Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Trung, đông đủ quan khách hai bên gia đình nội ngoại, mẹ anh đi đi lại lại tâm trạng có vẻ lo lắng sốt ruột. Tí tí bà lại nhìn vào điện thoại để mong chờ 1 cuộc gọi.

Chợt chuông điện thoại reo lên,  bà vội bắt máy.

- Alo,  bác ơi cháu tìm khắp nơi mà ko thấy anh Trung đâu.  Ra Cty cũng không thấy,  có lẽ anh ấy đi lên TP rồi.

-  Con với cái,  thật là không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Cháu mau lên TP tìm kiếm nó về ngay giúp bác.  Hôm nay là ngày dạm ngõ mà nó bỏ đi thế này,  bác còn mặt mũi nào mà nhìn họ nhà gái nữa chứ.  Thật là khổ hết sức à

- Bà nó đâu,  tìm thấy thằng Trung chưa?  Mọi người có mặt đông đủ cả rồi,  sắp đến giờ lành rồi mà nó còn đi đâu chứ.

-  Tôi cũng đang sốt ruột lắm đây,  kiểu này chắc lại lên với cái con Hạnh rồi.  Đúng là con nhà mất dạy,  mồi chài con bà,  hôm nay mà lỡ việc tốt của con bà  thì bà đến tận nhà mày bà chửi cả họ nhà mày lên cho bõ tức.

Mọi người trong họ hàng bắt đầu xì xầm to nhỏ,  bán tín bán nghi về việc vắng mặt của chú rể.  Một người trong họ đánh tiếng :

- Sao vẫn chưa thấy chú rể vậy,  thế gia đình có định đi sang nhà gái không để chúng tôi còn biết,  chứ cứ chờ đợi thế này biết đến khi nào mới đi được.

-  Ấy,  các bác bình tĩnh vợ chồng em đang cho người đi tìm cháu rồi.  Cháu sẽ về kịp thôi.

1 tiếng,  2 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy Trung về  nên mọi người trong họ kéo nhau về hết.  Để lại hai thân già ngồi nhìn nhau ngao ngán,  cùng những món đồ sính lễ bày đặt khắp nhà.

Cùng lúc đó  tại nhà Nguyệt.  Bố mẹ Nguyệt cũng đang cùng tâm trạng giống bố mẹ Trung.  Bực tức,  xấu hổ với họ hàng,  họ cảm giác bị nhà trai qua mặt. 

Còn Nguyệt,  cô tức giận,  vất hết đồ đạc,  đập phá những gì có thể,  cô nghĩ   " Anh làm tôi xấu hổ bẽ bàng như thế này,  tôi sẽ khiến anh và gia đình anh phải trả giá"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full