Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phòng,  cô thấy Mai vẫn chưa về,  giờ này cũng đã muộn rồi không biết con bé còn đi chơi ở đâu nữa.

Chợt nhớ ra điện thoại sạc pin từ chiều  cô vội vàng cầm lên. Có tổng cộng hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Trung., không biết có chuyện jh mà anh gọi cô nhiều đến thế.

Bấm máy gọi cho anh,  chợt đầu dây bên kia có giọng của người phụ nữ.

- Alo,  ai đấy ạ.

- Dạ Xin lỗi,  cho tôi gặp anh Trung chút ạ.

- Anh Trung đi ngủ rồi,  cô gặp anh ấy có chuyện jh?

- Dạ tôi có chuyện cần nói với anh ấy,  xin hỏi cô là ai thế ạ?  Sao lại cầm máy của anh Trung?

- Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy,  tên Nguyệt,  cô có chuyện jh nói với tôi,  tôi sẽ nói lại với anh ấy.

-  Dạ vậy xin lỗi chị,  lúc khác tôi gọi lại ạ.

Buông máy xuống lòng cô đau xót,  nước mắt lại rơi, " tại sao chỉ mấy ngày về quê mà anh đã có vợ sắp cưới rồi sao. Những lời nói yêu thương của anh mới hôm qua  mà bây giờ anh quên hết rồi sao. Phải rồi cô không xứng đáng với anh, cô ko giúp gì được cho sự nghiệp của anh. Nên cô làm gì có tư cách đòi hỏi anh phải ở bên cô chứ".

Sáng hôm sau,  Hoàng tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường,  anh ko hiểu tại sao hôm qua mình lại về được nhà.
Cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm qua anh chợt giật mình,"  chết rồi ko biết mình có làm jh có lỗi với cô ấy k nữa,  con mặt mũi nào mà nhìn cô ấy chứ".

Đang suy nghĩ có tiếng gõ cửa

- Anh Hoàng bác gọi anh xuống ăn sáng ạ (Mai bước vào phòng nói với anh).

- Cô xuống trước đi ( Hoàng trả lời).

- Vâng,  anh xuống ngay nhé,  mọi người đang đợi.

Ngồi vào bàn ăn,  anh để ý sang Hạnh,  thấy Hạnh vẫn bình thường không có chút biểu hiện gì khác lạ nên anh tạm yên tâm,  anh nghĩ " Có lẽ mình lo xa quá rồi".

Chợt máy điện thoại của Hạnh có cuộc gọi đến,  là 1 số máy lạ

-  Con xin phép bác cho con ra nghe điện thoại chút ạ.

-  Ừ con nghe đi,  nhanh rồi vào ăn cơm nhé. ( Bác Thứ trả lời)

- Alo, ..

- Hạnh à,   anh đây sao hôm qua anh gọi em k nghe máy,  em đi đâu thế., lát ra nhà trọ của anh nhé. Anh sắp lên đến TP rồi.

-  Anh còn lên làm jh,  chẳng phải anh sắp cưới vợ rồi hay sao. Sao anh k ở nhà cưới vợ đi. Trên này anh cũng đâu còn việc jh nữa.

-  Em nói jh nghe lạ vậy,  anh cưới ai,  cưới em hả,  mà em đã đồng ý cho anh cưới đâu mà anh cưới. Cty anh đợt này lại làm trên TP mấy tháng nữa, a lại lên với e,  chúng ta lại bên nhau rồi.

- Anh đừng có giả vờ nữa. Sao anh lại lừa dối em,  em ko nghĩ chỉ có mấy ngày xa nhau mà anh lại thay đổi như thế.

-  Em nói anh chẳng hiểu jh cả,  thôi đợi anh lên rồi mình nói chuyện nhé. Anh đang trên xe

Tắt máy,  quay vào nhà cô giật mình đâm sầm vào ngực Hoàng

-  Mắt cô để đâu mà đi đứng thế hả?  

- Dạ xin lỗi anh em k cố ý

- Mà ai gọi cho cô thế?

- Một người bạn của em thôi ạ

  Vừa nói cô vừa cố gắng bước nhanh để tránh ánh mắt của Hoàng.

Chợt Hoàng lên tiếng

-  Cho tôi xin lỗi cô việc tối hôm qua nhé,  tôi say quá.

Hạnh không nói jh cô bước nhanh vào nhà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full