Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạnh tối cô có bận jh ko? đi tiếp khách với tôi ( Hoàng nói)

- Dạ,  em xin lỗi anh nhưng em ko đi được đâu.  Em không quen tiếp khách

-  Đi rồi sẽ quen hết, cô cũng sắp học xong rồi,  chuẩn bị làm thư ký cho tôi.

- Anh nói thật chứ?

- Thư ký của tôi cô ấy sắp sinh rồi nên cô sẽ thay cô ấy.

-  Chị Hạnh tối có việc bận thì anh để em đi cùng anh nhé. Em quen việc này rồi. ( Mai chen vào)

- Không cần,  cô cứ làm việc của cô đi. Cô Hạnh sẽ đi cùng tôi.

- Dạ vâng ạ( Mai trả lời) nhưng trong lòng rất khó chịu,  tại sao con Hạnh lại số hưởng như thế chứ,  nó có jh hơn mình mà anh ta quan tâm thế.  Mình quyết sẽ ko để nó yên.

Tối hôm đó,  tại nhà hàng Cúc Phương. Hoàng cùng Hạnh tiếp vài đối tác quan trọng của cty,  họ toàn là những ông lớn trong lĩnh vực may mặc. Trái ngược hoàn toàn với sự tự tin của Hoàng thì Hạnh lại rụt rè,  cô mặc bộ váy màu hồng nhạt,  trang điểm nhẹ.

Đây là lần đầu tiên cô được gặp những người có địa vị quyền lực,  được ăn tối cùng họ,  nên cô cảm thấy ko thoải mái,  có phần e ngại.

- Anh Hoàng có cô bạn gái dễ thuơng quá.  Thế mà bao lâu nay anh cứ giấu diếm chẳng thấy anh giới thiệu gì cả. ( 1 đối tác lên tiếng).

- Đúng rồi đấy,  tôi mà có cô bạn gái xinh xắn dễ thuơng như thế này thì đi đâu tôi cũng dẫn đi. (1 đối tác khác tiếp lời).

-  Bạn gái của tôi bận suốt nên không có thời gian,  hôm nay mới có thời gian nên tôi đưa cô ấy đến luôn đây giới thiệu với các anh luôn mà. Không trước thì sau các anh cũng biết mà,  tôi cần gì phải giấu. (Hoàng trả lời).

Hạnh Ngạc nhiên nhìn sang bên Hoàng,  nhưng anh ko để ý,  mặt cứ tỉnh bơ như không có chuyện jh. Anh cười nói vui vẻ tiếp rượu cùng đối tác còn cô thì xấu hổ,  hai má ửng hồng,  không dám ăn uống jh.

Bao nhiêu câu hỏi đang cần câu trả lời hiện lên trong đầu cô "Tại sao anh ấy lại bảo mình là bạn gái nhỉ, thật là khó hiểu .....".

Do uống nhiều rượu quá nên Hoàng say quá,  Hạnh phải dìu anh về phòng

Sau 1 hồi vật lộn,  khó khăn lắm cô mới đặt được Hoàng xuống giường. 
Nhẹ nhàng tháo giầy cho anh,  chợt tay Hoàng nắm chặt lấy tay cô.

Miệng anh lẩm bẩm :

- Hạnh,  anh yêu em....

-  Hạnh,  anh yêu em....

Chuyện gì đang xẩy ra thế này,  mình có nghe nhầm không vậy,  anh ấy vừa nói jh thế. 

Cô buông tay anh ra, đứng lên hỏi lại anh :

- Anh Hoàng,  anh vừa nói cái jh... Tại sao anh lại nói là anh yêu....

Chưa kịp hỏi hết câu,  Hoàng đã kéo tay cô khiến cô ngã đè lên người anh.
Cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt lấy cô khiến cô ko thể vùng vẫy được

-   Anh buông em ra đi,  anh say rồi.

Cô càng nói anh càng ôm chặt cô hơn,  môi anh bắt đầu tìm kiếm môi cô. Đặt lên môi cô nụ hôn nồng cháy,  chất chứa bao nhiêu tình cảm của anh bấy lâu nay  mà ko thể nói được.

Cô dùng hết sức mình đẩy a ra và chạy về phòng,  vừa chạy nước mắt vừa rơi cô thật sự k hiểu và cũng k muốn hiểu lúc này nữa.

Hiện tại trong đầu cô lúc này chỉ có 1 ý nghĩ rằng cô ghét anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full