Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nãy cô có điện thoại đấy. Người đó bảo cô gọi lại cho họ có chuyện gấp
( Hoàng nói với Hạnh).

- Vâng. chúng ta cùng về công ty thôi. ( Hạnh trả lời).

Chợt chuông điện thoại của Hạnh reo lên,  đó là Nguyệt

-  Xin hỏi đây có phải số máy của cô Hạnh phải không?. 

-  Vâng,  tôi là Hạnh,  chị là ai ạ?

- Tôi  là Nguyệt,  người từng nói chuyện với cô qua điện thoại hôm trước.  Tôi muốn gặp cô nói chuyện,  cô hãy  đến  ngay quán Cafe số... Đường...  Tôi đang đợi.

-  Nhưng giữa tôi và chị thì có chuyện jh để nói a? 

- Tuỳ cô thôi,  nếu cô muốn cuộc đời của cô tồi tệ mất hết tất cả thì cô cứ làm theo ý của mình,  cứ bám lấy chồng sắp cưới của tôi đi.

- Thôi được chị đợi tôi sẽ đến đó...

Quay sang Hoàng cô nói:

-  Xin lỗi anh,  em phải đi có việc gấp,  anh cứ về trước đi ạ. 

- Cô đi đâu,  tôi sẽ chở cô đi.

-  Không cần đâu anh,  em tự bắt xe ôm đi được mà ( Hạnh xua tay).

-  Thôi được,  cô đi nhanh,  nhớ chiều có cuộc họp nhé.

-  Vâng,  em nhớ rồi...

Hoàng Vừa bước vào trong nhà thì Mai chạy ra Chào

-Anh đã về rồi ạ. Chị Hạnh đâu rồi anh. Em tưởng chị ấy đi cùng anh.

-  Cô ấy đi có việc gấp rồi. ( Hoàng lạnh lùng trả lời).

- À  em biết chị ấy đi đâu rồi.  Chắc lại đi gặp anh người yêu tên Trung.  Chả biết chị ấy yêu kiểu jh vớ ngay người có vợ.  Nay cô vợ của anh ta còn đến tận Cty mình tìm gặp chị  Hạnh.

Mai vừa dứt lời thì thấy Hoàng mặt hằm hằm giận dữ bước nhanh vào nhà bỏ lại cô đứng 1 mình ngoài cổng.

-  Con về rồi đó à?   Nay bố con và cái Ngọc đi vắng.  Chỉ có mấy mẹ con ta ăn cơm ở nhà thôi.  Thế cái Hạnh đâu,  sao con bé không về cùng con?  ( Bà Thứ hỏi).

- Con không biết.  Con mệt không muốn ăn.  Mẹ cứ ăn trước đi. Con lên  phòng đây.

Bà Thứ nhìn con trai bước lên cầu thang,  lắc đầu ngao ngán,  đã hơn 30 tuổi đầu rồi mà chẳng chịu đưa bạn gái về giới thiệu gì cả.  Không biết đến bao giờ ông bà mới có cháu bế. Suốt ngày nó chỉ mải mê công việc..

Tại quán Cafe...

- Tôi nói như Thế cô hiểu rồi chứ . Nếu cô yêu anh Trung thì phải mong điều tốt nhất đến với anh ấy.  Chứ không phải làm vật cản trên con đường của anh ấy đi. ( Nguyệt nói).

-  Tôi đã hiểu...

-  Vậy tốt,  tôi không muốn từ nay thấy cô xuất hiện trong cuộc đời của tôi và anh ấy nữa. Cô hiểu chưa?  Nếu còn trái ý tôi thì cô phải trả giá đấy.

Nói xong Nguyệt bước đi, chỉ  còn cô ngồi bất động, những giọt nước mắt cô lăn dài, nhìn xung quanh mọi người trong quán đang vui vẻ cười nói, mà sao cô thấy mình cô đơn quá, cô đau nỗi đau không thể nói thành lời. Có lẽ cô đã sai khi yêu anh. " Thôi lần này dù có đau khổ cũng phải xa anh thôi., tình yêu của em". Cô quyết định chặn các cuộc gọi của Trung.  Xoá tên anh ra khỏi danh bạ điện thoại.  Phải bắt đầu tập quên anh thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full