Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Trung à.  Mẹ con đi viện rồi.  Con về ngay đi... ( Bố Trung nói).

-  Bố chuyện gì xảy ra với mẹ vậy bố.,( Trung hỏi).

-  Bà ấy tự nhiên bị bất tỉnh cho vào viện cấp cứu thì bác sĩ bảo bị tai biến.  Con về ngay đi.

-  Vâng con sẽ về luôn đây.

Về đến viện,  anh chạy vào ngay bên giường bệnh của mẹ mình. Nhìn mẹ nằm  đây,  bất tỉnh không biết gì anh thấy mình thật có lỗi.

-  Mẹ ơi,  con về rồi đây.  Mẹ tỉnh lại đi mẹ,  sao mẹ lại như thế này... Vừa nói anh vừa lay mẹ nhưng mẹ anh vẫn nằm bất động.

-  Con bình tĩnh đi con. Chắc do bà ấy áp lực quá vì số tiền nợ của nhà mình vay nhà cái Nguyệt quá lớn chưa trả được.  Lại thêm việc con sẽ bị nghỉ việc nếu không lấy cái Nguyệt. (Bố anh nói).

- Bác sỹ đã khám lại cho mẹ con chưa hả bố? 

-  Bác sỹ bảo nếu qua khỏi đêm nay thì mẹ con sống được cũng phải sống kiểu thực vật.  Vừa nói ông vừa khóc... Bây giờ chỉ trông chờ vào ý chí muốn sống của bà ấy thôi con ạ.  Giá mà con đồng ý lấy con Nguyệt thì gia đình mình đã không xảy ra như thế này..

Trung không nói câu nào,  anh gục đầu xuống giường bệnh của mẹ mà khóc....

Mấy hôm nay do công việc bận quá,  lại thêm việc thi cử cuối khóa.  Hạnh thấy người mệt mỏi,  thỉnh thoảng chóng mặt,  thường hay nôn ói.  Bây giờ cô cũng có công việc ổn định rồi ,  cũng tạm đủ nuôi sống bản thân và dành dụm gửi về cho ông bà ngoại rồi,  cái Mai cũng có việc làm rồi nên cô không muốn hai chị em làm phiền thêm nhà bác Thứ nữa.  Cô muốn chuyển ra ngoài sống. 

Đến phòng bác Thứ  cô gõ cửa

-  Mời vào.

-  Con Chào bác,  thưa bác con có chuyện muốn thưa với bác. ( Hạnh nói).

Bác thứ đang đọc sách vội bỏ kính xuống nói :

-  Ngồi xuống đi con,  con có chuyện gì  thì nói bác nghe xem nào.

-  Dạ thưa bác,  chúng con cám ơn hai bác và anh chị đã giúp cho chúng con có chỗ ăn,  ở lại xin việc làm và cho con đi học. Ơn này con không biết phải báo đáp hai bác như thế nào.  Nay bọn con cũng đã tự kiếm được tiền nuôi được bản thân,  nên con không dám làm phiền đến hai bác nữa,  chúng con xin phép hai bác đồng ý cho chúng con được chuyển ra ngoài ở ạ.  Con cũng tìm được chỗ trọ gần ngay công ty rồi.

-  Hạnh,  hai bác làm gì khiến con không vừa lòng à?  Hay thằng Hoàng,  cái Ngọc nói gì khiến con không vừa ý. ? 

- Dạ không phải đâu bác,  bác đừng hiểu nhầm,  cả nhà ai cũng tốt cả.

-  Vậy tại sao con không ở lại mà lại muốn chuyển ra ngoài?.  

-  Thưa bác,  con muốn ra ngoài cho tiện công việc của hai chị em con bác ạ. Mong bác đồng ý cho con ạ.

Suy nghĩ 1 lúc bác Thứ nói :

- Thôi được bác đồng ý.  Nhưng có khó khăn gì con phải gọi cho bác.  Con hiểu chứ?   Bác rất quý con,  và coi con như con gái của bác. Nên con không được dấu bác chuyện gì.  Con nhớ chưa.

-  Dạ con nhớ rồi ạ. 

-  Dạo này bác thấy con có vẻ gầy hơn đấy,  da xanh lắm. Con chịu khó ăn nhiều vào mới có sức làm việc và học được.

-  Chắc do mấy hôm nay công việc nhiều quá bác ạ. Con sẽ chú ý hơn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full