Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ, Hạnh nằm bẹp trên giường vì mệt mỏi, cô mệt nên không thể ăn uống được gì. Toàn thân đau nhức, không ăn gì mà vẫn muốn nôn ói.

Chợt chuông điện thoại reo lên

- Alo ( Hạnh nói giọng mệt mỏi).

- Cô chuẩn bị quần áo đi, tôi qua đón chúng ta sẽ đi công tác ở ĐN 1 tuần. ( Hoàng nói).

- Anh ơi chắc em không đi được rồi. Em mệt quá không dậy được.

- Cô bị ốm làm sao? Sao không gọi cho tôi?. Đợi tôi qua luôn. Nói xong Hoàng cúp máy vội vàng phóng xe đến ngay nhà Hạnh.

Đến nơi, Thấy Hạnh nằm bẹp trên giường anh vội vàng chạy đến ôm lấy cô. Tay anh vừa sờ lên trán miệng anh vừa bắn một tràng dài.

- Trán cô nóng như thế này , đã thuốc men gì chưa? sao không gọi cho tôi, cô coi thường tính mạng sức khỏe của mình quá đấy. Cô dậy ngay tôi chở cô đi bệnh viện.

- Em chắc chỉ bị cảm thông thường thôi, không sao đâu anh.

- Còn không sao cái gì? Cô có nghe lời tôi nói không?

Hoàng đỡ cô ngồi dậy, chuẩn bị đồ chở cô đi bệnh viện. Thấy anh luống cuống, vụng về, chuẩn bị đồ giúp cô, cô thấy lúc này anh thật là 1 người có rất nhiều tình cảm chứ ko lạnh lùng như con người hàng ngày của anh. Xúc động cô nói

- Anh Hoàng, em cảm ơn anh nhiều lắm.

Nghe câu nói của Hạnh, anh dừng tay quay sang nhìn cô nói

- Tôi không cần em phải cám ơn tôi, tôi chỉ cần em biết lo cho sức khoẻ bản thân của mình là được. Em mà làm sao thì tôi biết phải ăn nói với mẹ tôi thế nào?

Chưa khi nào cô được nghe thấy anh gọi mình là " em". Lúc nào cũng chỉ nghe hai từ " tôi" và " cô" nghe rất khô khốc. Vậy mà giờ đây anh lại thốt ra lời nói nhẹ nhàng cùng sự quan tâm này khiến cô thật xúc động. Nước mắt cứ thế lăn dài...

- Anh là chồng của cô ấy à? Sao anh lại không quan tâm gì đến vợ mình thế? ( Bác sỹ nói với Hoàng)

- Thưa bác sĩ, cô ấy bị làm sao ạ?

- Cô ấy đã có thai được 6 tuần, nhưng cái thai rất yếu có khả năng không giữ được. Tôi không biết cô ấy lo lắng chuyện gì, tại sao cô ấy ko chịu ăn uống cho có chất dinh dưỡng để nuôi thai nhi. Giai đoạn đầu này rất quan trọng, hai người có xích mích chuyện jh thì cũng đừng để cô ấy phải nghĩ ngợi nhiều, anh nên khuyên cô ấy thư giãn và ăn uống tốt vào như thế mới ko ảnh huởng đến đứa bé.

Hoàng mặt mũi thất thần khi nghe bác sỹ nói, anh thấy đau ở tim. " Vậy là em đã có con với người đàn ông kia, mình phải làm gì bây giờ?".

Thấy Hoàng không nói gì bác sĩ hỏi to

- Anh có nghe những lời tôi vừa nói không? .

Giật mình, Hoàng ngẩng đầu lên lắp bắp :

- Dạ... Tôi... Hiểu

- Thôi bây giờ anh vào với vợ đi, phải chăm sóc cô ấy thật tốt., tránh làm cô ấy phải suy nghĩ nhiều nhé.

- Anh Hoàng, bác sĩ nói em làm sao a? ( Hạnh hỏi).

- Em có bầu rồi, được 6 tuần. ( Hoàng trả lời).

Hạnh im lặng không nói gì, cái tin này như sét đánh ngang tai vậy. Cô không ngờ mình lại có bầu, bây giờ cô phải làm sao đây?. Sao cuộc sống lại lắm trớ trêu đến thế. Nếu như lúc còn bên nhau thì tin này chắc chắn phải là 1 tin rất vui mà cô và Trung mong chờ. Trung rất thích trẻ con, nhiều lần anh có nói với cô, anh muốn cô sinh thật nhiều những đứa con cho anh. Anh sẽ hàng ngày chăm sóc cho con những lúc cô bận việc. Nhớ lại kỷ niệm thật là hạnh phúc. Còn bây giờ thì sao, tin con đến bên mình chỉ một mình cô đón nhận, bây giờ anh đã bên người khác, cô và con sẽ như thế nào đây?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full