Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -  Từ nay tôi sẽ chăm sóc cho em ( Hoàng lạnh lùng nói).

-  Anh nói gì ạ? 

-  Tôi sẽ chăm sóc cho em kể từ hôm nay,  em cứ nghỉ ngơi khi nào khỏe thì đi làm.

-  Nhưng... Em không thể làm phiền anh được đâu.  Em sẽ tự lo cho mình được.

-  Tại sao em cứ muốn trốn tránh tôi?   Tôi không xứng với em à?   Hay tôi chưa đủ làm người cho e tin tưởng,  dựa dẫm.  Em có biết là  tôi......
( Hoàng ngập ngừng.)

Hạnh không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng,  vì cô biết lời anh sắp nói ra như thế nào.  Nhưng cô không thể chấp nhận được vì cô ko xứng đáng với anh.  Cô không thể bên anh được trong khi đang mang thai đứa con của người cô yêu...

-  Hạnh,  em có biết là tôi rất yêu em không?.  Tôi yêu em từ khi em bước vào nhà tôi.  Hàng ngày được nhìn thấy em,  thấy em cười nói là tôi thấy lòng mình ấm áp lạ thường.  Những hôm em đi học về muộn tôi rất lo lắng,  nhưng tôi biết em chưa thể yêu tôi.  Nhưng chỉ cần em cho tôi đi bên cạnh cuộc đời em,  được chăm sóc cho mẹ con em là tôi hạnh phúc lắm rồi.

Hạnh ngắt lời Hoàng

- Anh ơi,  em không xứng đáng với anh đâu,  có nhiều cô gái xinh đẹp và tốt hơn em nhiều  anh sẽ gặp được một trong những cô gái đó. Họ sẽ yêu anh. 

-  Tôi không cần những cô gái đó.  Tôi chỉ cần em.  Mà thôi bây giờ em nằm nghỉ ngơi đi.  Tôi phải đi công tác cho kịp chuyến bay. Tôi đã gọi cô giúp việc,  lát nữa cô ấy sẽ đến chăm sóc em.

Nói xong Hoàng đắp lại chăn cho Hạnh rồi anh vội vàng đi luôn.

Nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo,  cô thấy cô đơn quá.  Không biết giờ này Trung sống như thế nào?.Anh có còn nhớ đến cô không?

Tại nhà Trung.

Sau khi tổ chức xong đám cưới với Nguyệt.  Anh bỏ lại cô dâu ở nhà,  còn anh đi uống rượu say đến thâu đêm không về. 

Sáng hôm sau,  Trung trong tình trạng quần áo xộc xệch,  đầu tóc rối bù  anh bước vào nhà.

Bố anh thấy con trai về nên mắng

-  Con đi đâu cả đêm thế?  Con để cái Nguyệt nó ở nhà 1 mình mà thấy được à?.   Không mau lên phòng xin lỗi nó đi.

- Bố con mệt,  bố đừng nói nữa,  con muốn nghỉ ngơi chút.

Chuẩn bị bước lên cầu thang thì anh thấy Nguyệt cô đã đứng đó từ bao giờ,  cô nói

-  Anh còn biết vác mặt về cái nhà này nữa à?.  Sao anh không đi luôn đi cho khuất mắt tôi.  Cái loại chồng như anh thế này tôi thà không có còn hơn ( Nguyệt đay nghiến).

-  Chẳng phải cô muốn cưới tôi bằng được hay sao?   Bây giờ cưới xong cô lại muốn đuổi tôi à?...  Vậy thì viết đơn đi tôi ký luôn.

- Không dễ đâu,  anh đừng có mơ.  Bây giờ tôi chưa muốn bỏ anh.  Nói xong Nguyệt lên phòng đóng cửa" Rầm ". 

Bố Trung chạy lại chỗ Trung ông nói

-  Con xin lỗi nó 1 câu thì mất gì?   Tại sao con cứ phải làm cho tình cảm thêm sứt mẻ.  Mới cưới được hôm mà con đã đòi li dị.  Sống với nhau lâu thì mới có tình cảm chứ con... Mà hai đứa không chuẩn bị sang bên ông bà thông gia để lại mặt đi à? ...

-  Con không muốn đi..

-  Không muốn cũng phải đi.  Hay mày muốn bố tức đến chết hả?.

-  Con Nguyệt đâu.  Chuẩn bị đồ hai vợ chồng sang bên ngoại lại mặt đi con.

Nói xong,  ông trở lại ghế ngồi,"  ông nghĩ không biết việc để chúng nó kết hôn là đúng hay sai nữa.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full