Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Hạnh khóc,  bà quá bất ngờ vì đứa con gái ngoan ngoãn thường ngày của mình.  Bà luôn tin tưởng vào Hạnh,  không nghĩ rằng Hạnh sẽ đổ đốn như thế này.

Từ bé Hạnh đã thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, bố bỏ mẹ con cô đi lấy vợ khác.  Người làm mẹ như bà không giúp gì được cho con gái mình kể từ khi bà quyết định đi bước nữa. Bà đi bước nữa cũng chỉ mong cho con gái mình được hạnh phúc hơn,  nhưng ngược lại,  sống cùng dượng con gái bà không những không được hanh phúc mà còn chuốc lấy nhiều đau khổ hơn.

Dượng khó tính suốt ngày đánh đập con gái bà ,  lại còn chuyện con anh,  con tôi. Nên bà lại đành gửi con về ông bà ngoại. Không được gần con gái thường xuyên nên khoảng cách giữa hai mẹ con cũng dần xa cách. Có những chuyện buồn Hạnh chỉ tâm sự cùng bà ngoại mà không tâm sự cùng mẹ.  Bà đều biết.  Bây giờ sự việc như thế này người làm mẹ như bà cũng có lỗi rất nhiều.

-  Có chuyện gì mà khóc lóc thế?  ( Dượng của Hạnh hỏi).

-  Dạ,  không có gì đâu anh ạ.

- Ai vừa gọi

- Mai nó gọi về anh ạ.

-  Nó nói gì tại sao bà lại khóc,  kể rõ xem nào?

-   Dạ không có gì đâu.. ( Mẹ Hạnh ngập ngừng).

- Tôi đã bảo là nói rõ cho tôi xem nào?.

-  Dạ... Cái Mai nói cái Hạnh có bầu với người yêu của nó...( Mẹ Hạnh vừa nói vừa khóc).

-  Loại con gái mất dạy,  nó không biết xấu hổ là gì à?.. Đời thuở nhà ai chị cướp người yêu của em không?.  Loại đó ra đường sao xe không cán chết đi. ( dượng Hạnh quát).

-  Anh sao anh lại nói thế,  em nghĩ con Hạnh không như thế đâu.  Chắc có hiểu nhầm gì ở đây thôi,  để em gọi cho con.

- Hiểu nhầm cái nỗi gì,  con Mai đã nói  là chỉ có đúng.  Bà không phải giải thích gì cho nó nữa. Mà từ nay tôi cấm bà nhắc đến cái con mất dạy đấy trước mặt tôi nữa. Bực mình.

Nói xong dượng Hạnh đi vào bên trong.  Còn mẹ Hạnh ngồi khóc,  bà bấm số để gọi cho con gái.

- Alo,  mẹ à,  mẹ gọi con có chuyện gì thế?  ( Hạnh hỏi).

-  Con ơi tại sao con có bầu con lại không nói cho mẹ biết.  Mẹ chỉ biết chuyện từ người khác nói cho mẹ chứ không phải con. Tại sao con giấu mẹ. ( mẹ Hạnh nức nở).

-  Mẹ à,  ai nói với mẹ vậy.  Chắc là Mai phải không mẹ?

-  Nó còn nói con có bầu với thằng Hoàng,  mà thằng Hoàng lại đang yêu nó,  chuyện này có phải sự thật không con?   Con ơi sao con dại dột thế hả con.

-  Mẹ à,  không phải con có bầu với anh Hoàng đâu mẹ.  Mà là cái thai này.... Là... Của... Anh Trung mẹ ạ.

-  Sao?   Lại chuyện gì nữa vậy?  Con ơi là còn,  sao con lại thế hả?.   Nhà nó từ trước giờ có chấp nhận con đâu,  mà nhà nó mới cưới vợ cho thằng Trung rồi mà. Đường quang không đi Sao con lại đâm đầu vào bụi rậm thế hả.  Trời ơi tôi biết phải làm gì  bây giờ hả trời. ( mẹ Hạnh than).

-  Mẹ ơi,  mẹ đừng khóc nữa,  con cũng khổ lắm mẹ biết không?.  Nhưng con sẽ tự nuôi con của mình mẹ ạ. Dù sao nó cũng là máu mủ của con. ( Hạnh khóc.)

-  Nuôi con 1 mình khổ lắm con ơi.  Con nhìn mẹ thì con biết. Con hãy suy nghĩ thật kĩ đi.  Thôi nghỉ ngơi đi,  mai mẹ sẽ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full