Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Hạnh chạy ra chợ chuẩn bị ít đồ để mai mang lên cho con gái thì gặp Trung đi cùng vợ.

Thấy bà,  anh Chào :

-  Con Chào mẹ.  Mẹ đi chợ à ( Trung vẫn gọi mẹ Hạnh bằng mẹ,  vì khi còn yêu Hạnh anh vẫn xưng mẹ con với bà).

Mẹ Hạnh nhìn Trung và Nguyệt ngại nên bà chỉ "Ừ"  một tiếng rồi đi nhanh để không phải giáp mặt hai người lâu.  Nhưng Trung đã kịp ngăn bà lại:

-Mẹ,  dạo này Hạnh có hay gọi điện về không mẹ?.

- À,  nó.... Không ( bà ngập ngừng).

-  Con có lỗi với Hạnh nhiều quá,  cả đời này con cũng không thể trả nợ hết lỗi lầm mà con gây ra cho cô ấy. ( Trung xúc động nói).

- Anh Trung,  anh có về nhà cùng tôi không hay để tôi về trước,  anh lại còn đứng đó mà giả mèo khóc chuột nữa à?. ( Nguyệt kéo tay Trung).

- Cô muốn về thì về trước đi. Lát nữa tôi về ( Trung quát).

Nguyệt vùng vằng bỏ mặc Trung và mẹ Hạnh đứng đấy,  còn cô ra về.

Thấy thái độ của hai người mẹ Hạnh hỏi anh:

- Vợ chồng Con sống có hạnh phúc không?.

- Sao mẹ lại hỏi con thế?.  Không tình yêu thì làm sao mà có hạnh phúc được hả mẹ. ( Anh buồn bã đáp).

- Cho bác hỏi con 1 câu nhé. Con còn yêu con Hạnh không?

- Cho đến tận bây giờ con cũng chỉ yêu mình Hạnh mà thôi. Trái tim của con đã thuộc về cô ấy và sẽ chỉ mình cô ấy.

-  Thế còn vợ con thì sao?

- Con không yêu cô ta.  Con lấy cô ta cũng chỉ do bố con ép buộc mà thôi...

- Thật ra bác không định nói cho con biết chuyện này đâu. Nhưng bác thương cái Hạnh nên bác phải nói.  Nó đang mang thai đứa con của con đấy. Mai bác sẽ lên chỗ nó vài ngày.

- Mẹ.. Mẹ  nói sao cơ,  Con có nghe nhầm không vậy?  Hạnh đang mang đứa con của con sao?.  ... Trung vừa tỏ vẻ bất ngờ vừa vui mừng....

-  Đúng,  nó dấu mọi người.  Nó không muốn con phải khó xử.  Vì bây giờ dù sao con cũng đã lấy vợ rồi.

-  Mẹ,  mai mẹ đợi con,  con sẽ đi cùng mẹ.  Con không biết chuyện thì thôi bây giờ con đã biết rồi,  con phải có trách nhiệm mẹ ạ.

- Bác nghĩ con không nên lên trên đó.  Còn vợ con.  Bác nói chuyện này để con biết thôi.  Chứ không mong con có trách nhiệm làm gì cả.  Thôi bác tranh thủ mua ít đồ. Con về nhà đi.

Mẹ Hạnh đi khuất, còn Trung đứng 1 mình,  anh bây giờ muốn hét thật to lên một cách sung sướng.  Từ khi lấy Nguyệt về ,  ngày đêm anh chỉ nhớ về Hạnh,  anh không thể quên được Hạnh.  Anh bỏ bê Nguyệt,  không thèm động chạm đến cô.  Hai người là vợ chồng sống cùng nhà mà như hai kẻ xa lạ.  Nguyệt thì cũng ngày đêm đi vũ trường đến đêm mới về,  lần nào cũng trong trạng thái say xỉn. Có hôm còn đi đến tận sáng hôm sau mới về.  Trung cũng không thèm nói. Mặc kệ cô ta.  Có lẽ cô ta cũng chán kiểu sống vợ chồng như thế này,  nhưng cô quyết không buông anh.

Bây giờ,  Hạnh có bầu,  anh sẽ dành hết sự quan tâm cho cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full