Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng có chuyện gì vậy con?. ( ông bà Thứ và Ngọc vừa về đến nhà liền hỏi anh).

- Mẹ à, con không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô giúp việc nói Hạnh bị người ta đâm đang đưa đi cấp cứu. Con phải đến ngay với cô ấy ( Hoàng cuống lên, anh không giữ được bình tĩnh nữa).

- Để bố mẹ đi cùng con, khổ thân con bé. Không biết ai lại làm chuyện thất đức như thế. Nó hiền lành, chịu khó mà sao khổ vậy. ( bà Thứ than).

- Thôi bà, chúng ta cùng vào bệnh viện đi, nhanh lên mọi người ( bố Hoàng giục).

- Em cũng muốn đi cùng anh xem em ấy thế nào?. ( Ngọc nói ).

Họ vội vàng đi ngay vào bệnh viện...

Đến bệnh viện nhìn thấy Hạnh nằm trên giường bệnh, xung quanh toàn máy móc, dây thở chằng chịt mà anh thấy đau lòng quá. Mới hôm qua thôi cô ấy vẫn còn nói cười vậy mà giờ phải nằm ở đây như thế này, là ai đã gây ra cho cô ấy.... Hoàng khóc, anh tự trách bản thân mình vì không chăm sóc cho cô được chu đáo.

- Cậu Hoàng, cậu đến rồi à?. Cả ông bà và cô Ngọc cũng đến ạ?. ( Cô giúp việc nói). Tôi lo quá cậu à, cô ấy mất nhiều máu quá, không biết có sao không?

- Cô chỉ được cái nói gở miệng, em ấy sẽ không sao đâu. ( Ngọc nói).

- Cô kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chúng tôi nghe xem nào, tại sao con Hạnh lại bị đâm ( bố Hoàng hỏi).

- Thưa ông chủ, tôi chạy đi chợ một lúc, đến khi tôi về thấy cửa nhà mở toang, cô Hạnh trên người chảy rất nhiều máu nằm vật ra sàn nhà. Tôi cuống quá, gọi luôn cho cậu Hoàng, chứ tôi không biết ai đâm cô ấy

Suy nghĩ một lúc bố Hoàng nói với Ngọc :

- Con gọi cho công an đến điều tra đi. Chuyện này không đơn giản đâu. Cần phải tìm ra kẻ thủ phạm.

- Vâng để con gọi ngay.

Thấy con trai mình đau khổ nằm vật bên giường bệnh của Hạnh, bà Thứ từ từ lại gần anh, nhẹ nhàng nói :

- Con đừng đau buồn quá, mẹ biết con yêu Hạnh, mẹ đã biết từ lâu qua cách con đối xử với nó, mẹ thấy con rất yêu nó chứ không phải yêu Mai như lời con bé Mai nói và mẹ cũng không phản đối, mặc dù con Hạnh có bầu với người khác. Nhưng mẹ thương nó, quý nó, quý cái tính hiền lành cam chịu của nó, luôn coi nó như cái Ngọc. Bây giờ xảy ra chuyện này mẹ cũng buồn lắm, nhưng con phải cố gắng đứng lên, để làm chỗ dựa cho nó chứ. Con mà cứ suy sụp thế này thì phải làm sao?

- Mẹ à, sao mẹ biết Hạnh mang thai với người khác. Là Mai, chính cô ta phải không?

- Đúng là nó, nó nói nó yêu con, và cũng đã ăn nằm với con khi hai đứa đi công tác với nhau. Nhưng với tính cách của nó và bản chất của con mẹ nghĩ con không phải là người chủ động. Mà chính là nó đã cố tình để ngủ với con. Nói thật qua thời gian nó sống ở nhà mình mẹ k hài lòng với nó chút nào. ..

- Con không yêu cô ta, chính cô ta nhân lúc con say đã ngủ cùng con.

- Con không phải lo chuyện đó, mọi chuyện cứ để mẹ lo, mẹ đã có cách của mình rồi.

- Hai mẹ còn bà nói chuyện gì tôi chẳng hiểu gì ( bố Hoàng hỏi).

- Ông can dự vào làm gì? Việc của ông là giúp đỡ các đồng chí công an, để người ta tìm ra hung thủ.

- À, lát mẹ con bà về đừng nấu cơm cái Mai nhé. Nó vừa gọi điện bảo đi có việc bận không về được. Tôi cũng đã thông báo việc con Hạnh nó bị thế này. Chắc chiều nó mới vào được.

- Ông kệ nó đi. Thông báo làm gì? Là chị em với nhau những lúc thế này phải chăm sóc nhau chứ. Đằng này.... ( Bà Thứ nói bỏ lửng không nói tiếp nữa).

- À Hoàng, con có sdt của mẹ cái Hạnh thì gọi cho bà ấy biết,. Còn ông bà ngoại nó già rồi đừng gọi lại làm ông bà lo lắng thêm. Để mẹ chạy sang hỏi bác sỹ xem tình hình thế nào.

- Thôi mẹ và mọi người ở lại với cô ấy, để con sang cho. ( Hoàng ngăn mẹ).

- Ừ thế con sang đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full