Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng trưởng khoa cấp cứu bệnh viện ....

- Bác sỹ tình hình của cô ấy thế nào ạ.? ( Hoàng hỏi)

- Gia đình cần bình tĩnh, cô ấy bị vết thương khá nặng, cần phải theo dõi thêm. Còn cái thai thì không giữ được. Chúng tôi rất tiếc ( Bác sỹ nói).

- Dạ khoảng khi nào thì cô ấy mới tỉnh lại ạ

- Trong ngày hôm nay thôi, cô ấy sẽ tỉnh lại nhưng còn rất yếu. Gia đình cần tránh để cô ấy xúc động mạnh.

- Dạ cảm ơn bác sĩ ạ

Hoàng Chào bác sĩ rồi bước những bước nặng nhọc đi về phòng...từ nay anh sẽ là chỗ dựa cho em. Anh sẽ cố gắng để em không phải khổ nữa...

Tại nhà Trung, sau khi Trung đã cùng mẹ Hạnh lên TP để thăm Hạnh thì Nguyệt ở nhà, đang trang điểm thì có cuộc gọi đến.

- Alo, bà chị chuyển nốt tiền cho em đi. Công an đang vào cuộc điều tra rồi. Thằng em còn phải biến xới nhanh khỏi đất này. Không công an lần ra là chết cả lũ đấy .( Bên kia đầu dây nói).

- Biết rồi, lát chuyển, mà mày hành sự kiểu jh con đĩ kia vẫn sống nhăn răng vậy. Tưởng tài cán thế nào? ( Nguyệt mỉa mai).

- Ai ngờ nó may mắn lại thoát được vậy chứ. Mà đứa bé chết là được rồi. Thôi nhé. Bà chị chuyển luôn cho em đi. Chứ để lâu k xong với em đâu.

- ĐM, nói nhiều, xéo đi, xóa sạch dấu vết cho tao, công an mà lần ra là ăn c.. Cúp máy đi đừng gọi cho tao nữa. Tao chuyển ngay đây.

Nói xong Nguyệt cười khẩy, tuy không giết được Hạnh nhưng quan trọng đứa con của Hạnh và chồng cô đã không còn nữa. Nó mà được sinh ra thì sẽ gây nhiều bất lợi cho cuộc hôn nhân của cô... Đứa con đã mất không còn gì để ràng buộc nữa. Dần dần Trung sẽ quay về với cô, và sẽ yêu cô mà thôi....

Hôm nay cô rất vui, cô phải đến vũ trường để quẩy hết mình mới được...

Nói là làm, Nguyệt gọi điện hẹn cho cô bạn thân để đi cùng.. Vừa xuống nhà thì gặp bố Trung đi đâu về ông hỏi :

-Con đi đâu thế, ngồi xuống ghế bố có chuyện muốn nói.

- Bố có chuyện jh nói sau được không?. Con có hẹn với bạn rồi đi luôn không muộn mất.

- Con ngồi xuống đã bố nói ngắn gọn thôi.

Ông từ từ ngồi xuống ghế rót nước uống, rồi chậm rãi nói:

- Con và thằng Trung lấy nhau cũng được 1 thời gian rồi. Cũng đến lúc phải nghĩ đến chuyện con cái rồi. Bố cũng muốn có cháu bế. Chứ già rồi, cứ lủi thủi 1 mình buồn lắm. Mẹ nó thì đã mất. Hai đứa lại suốt ngày đi, chẳng mấy khi ở nhà. Một mình thân già này cứ ra ra vào vào buồn lắm. Nên hôm nay hỏi xem ý của con thế nào?..

- Thế nào là thế nào? Bố muốn có cháu thì bố phải hỏi con trai của bố ấy? Sao lại hỏi con.? Một mình con tự đẻ được à?. Mà thôi chuyện này để từ từ hãng nói đi. Con bận rồi. ( nói xong Nguyệt đứng dậy cầm cái túi xách đi)

Ông ngồi ghế thở dài suy nghĩ và dần cảm thấy hối hận về việc ngày trước đã bắt con trai mình lấy Nguyệt. Hai đứa không có tình yêu nên có ép buộc thế nào cũng không thể yêu nhau được. Ông bà chỉ vì lợi ích của bản thân mình, mà không hề nghĩ gì cho con cái. Không biết rồi cuộc hôn nhân của con trai ông sẽ thế nào nữa....

-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full