Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung và mẹ Hạnh chạy đến bệnh viện, nhìn thấy cô nằm đó cả hai đều không ngăn được dòng nước mắt. Mẹ cô vừa khóc vừa nói :

- Khổ thân con gái tôi, sao ông trời luôn đối xử với nó không công bằng như thế chứ? Nó có tội tình gì, nó có làm hại ai bao giờ đâu cơ chứ. Sao người nào thất đức lại gây chuyện này cho nó thế.

- Mẹ bình tĩnh đi mẹ (Trung nói).

Anh cũng đang rất đau xót khi nhìn thấy cô như thế này. Cuộc sống thật khó lường trước được điều gì sẽ xảy đến với mình. Có lẽ vì yêu anh mà cô phải gánh chịu nhiều đau khổ như thế này....

- Con Chào bác ( Hoàng nói).

Thấy tiếng nói, Trung và mẹ Hạnh quay ra thì bắt gặp Hoàng đang đứng cửa.

- Hoàng à cháu, bác vừa lên đến nơi. Cám ơn cháu đã giúp đỡ con Hạnh những lúc khó khăn như thế này, bác không ở bên nó thường xuyên được nên trăm sự bác nhờ cháu giúp đỡ( Mẹ Hạnh nói).

- Bác yên tâm, đó là trách nhiệm của cháu. Nói xong Hoàng quay sang nhìn Trung, ánh mắt anh thể hiện rõ sự mỉa mai.

Thấy Hoàng nhìn Trung, mẹ Hạnh biết ý nên nói khéo:

- Đây là Trung, bạn trai cũ của con Hạnh. Nay nó cùng bác lên thăm con Hạnh.

- Chào anh( Trung nói).

Hoàng đáp lại một cách lạnh lùng :

- Vâng, Chào anh.

- Con ơi thế sức khoẻ của con Hạnh bác sỹ nói thế nào?. ( Mẹ Hạnh tiếp lời).

- Hạnh đã mất đứa con rồi bác, cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Bây giờ phải theo dõi vết thuơng và tránh làm cho cô ấy bị kích động.

- Ối trời ơi là trời sao con gái tôi lại khổ thế này cơ chứ. ( bà gào lên).

- Bác bình tinh đi bác( Hoàng an ủi).

Trong khi đó Trung đứng như người mất hồn khi nghe tin sét đánh ngang tai này . Vậy là đứa con, sợi dây ràng buộc và cũng là kết quả của tình yêu giữa hai người đã vĩnh viễn không còn nữa rồi?. Hạnh ơi hãy tha lỗi cho anh. Bên anh mà em toàn chịu đau khổ bất hạnh như thế này, anh là một thằng đàn ông vô dụng, không che chở bao bọc được cho em. Anh thật đáng chết, thật không xứng với em. Người ta nói đàn ông chỉ khóc khi thật sự đau khổ, bất lực với chính mình và lúc này đây Trung khóc vì bản thân mình, khóc cho số phận của Hạnh, người con gái mà anh yêu thương.

- Tôi có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta ra ngoài nhé. ( Hoàng hỏi Trung, để kéo anh về với thực tại, một thực tại hết sức phũ phàng).

Bóng hai người đàn ông đi về phía cuối hành lang thật khiến cho người ngoài có cái nhìn khó hiểu. Họ không giống như tình địch của nhau, mà trái lại họ rất giống hai người bạn thân.

Cả hai người mỗi người đều có một tâm trạng khác nhau. Nhưng ở họ đều có chung suy nghĩ và sự quan tâm đối với một người con gái, người đó chính là Hạnh. Tuy cách quan tâm, yêu thương của hai người không giống nhau.

Hoàng mở lời trước :

- Tôi đã nghe chuyện của hai người, tôi nghĩ anh nên giải thoát cho cô ấy. Bên anh, cô ấy chỉ nhận lại được sự đau khổ mà thôi.

- Tôi biết... Nhưng thật sự tôi rất yêu cô ấy. Đã có lần tôi từ bỏ cô ấy, nhưng thật sự tôi không thể quên được cô ấy. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, cùng nhau trải qua những khó khăn, vui buồn. Tuổi thơ cô ấy không được như những người khác...Cô ấy luôn sống trong sự đau khổ, tự ti với mọi người xung quanh... Tôi yêu cô ấy mà thật sự đã không làm cô ấy hạnh phúc. Anh nói đúng,  tôi quá ích kỷ khi yêu cô ấy., muốn giữ cô ấy bên mình...

Hoàng và Trung đang nói chuyện thì  mẹ Hạnh chạy đi tìm. Gặp hai người bà gấp gáp nói:

- Hạnh tỉnh lại rồi các con ơi. Nhưng mà nó làm sao ấy,  nó không nhớ ra mẹ (Mẹ Hạnh vừa nói vừa khóc).

- Thật hả mẹ ( Trung hỏi bà rồi quay lại nói với Hoàng).

-  Chúng ta cùng vào xem thế nào đi.

- Hạnh,  em tỉnh lại rồi à?  ( Trung vội vã chạy đến bên giường cô và lay nhẹ cô). Em có nhớ đến anh không?

- Anh là ai,  các người hãy đi hết đi,  tôi không muốn nhìn thấy các người nữa.... Con của tôi đâu hãy trả lại con cho tôi (Hạnh  xua tay và nói trong hoảng loạng) .

- Hạnh,  anh xin lỗi em ( Trung khóc và cầm tay Hạnh).

- Hình như nó chỉ nhớ đến đứa con trong bụng,  còn lại không nhớ đến ai cả. ( mẹ Hạnh vừa nói vừa khóc).

- Hoàng con thử lại gần bên con bé xem nó còn nhớ ra con không?

Hoàng tiến đến bên Hạnh, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng,  thì thầm :

- Hạnh,  em đã tỉnh lại rồi. Con em đã không còn nữa. Em hãy chấp nhận sự thật. Em đừng đau khổ nữa. Đã có anh ở bên  em rồi. Cố gắng lên em.

Hạnh đẩy mạnh Hoàng ra xa,  cô hét lên:

- Đừng động vào tôi,  hãy trả lại con cho tôi. Các người... Các người là một lũ xấu xa... Các người đã cướp mất con của tôi rồi.

Hạnh vừa gào thét vừa khóc to,  cô giật hết những dây truyền dịch quấn xung quanh mình và định bước đi nhưng Hoàng và Trung đã kịp giữ cô lại. Vết thương ở bụng lại chảy máu.

Đúng lúc đó bác sỹ và các nữ y tá bước vào,  họ nhanh chóng tiêm cho cô một mũi an thần để cô lịm đi.

- Bác sỹ,  tại sao cô ấy lại mất trí nhớ ạ ( Hoàng hỏi).

- Có lẽ do cú sốc tinh thần quá lớn nên cô ấy tạm thời quên đi tất cả những ký ức trước đó.

- Vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì?

- Mọi người bình tĩnh,  cô ấy chỉ tạm thời quên đi ký ức thôi,  bây giờ việc cần làm của mọi người là hãy chăm sóc cô ấy thật tốt cho vết thương mau lành. Hãy nhắc lại những truyện trước đây cho cô ấy. Rồi thời gian sẽ giúp cô ấy nhớ lại thôi.

- Cảm ơn bác sỹ gia đình tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.

- Bây giờ,  một người nhà sang phòng bên cùng với tôi để tôi kê thêm ít thuốc bên ngoài rồi đi mua cho cô ấy uống.

Trung vội chạy tới nói :

- Anh ở lại với cô ấy,  để tôi đi cho.

- Vậy anh đi đi.

Nói xong Hoàng đi đến bên giường bệnh của Hạnh đang nằm,  anh đặt tay lên vai mẹ Hạnh( bà đang ngồi vuốt ve lên mái tóc của con gái,  đứa con gái đáng thương của bà ) và nói :

- Bác cũng mệt rồi, để cháu gọi người chở bác về nhà cháu nghỉ ngơi giữ sức.  Ở đây đã có cháu lo, bác cứ yên tâm.

- Thôi con cứ về đi,  bác chăm nó được mà (Mẹ Hạnh từ chối).

- Bác nghe con,  bác cũng đã vất vả nhiều rồi. .. Bác cứ về nghỉ ngơi đi. Có gì còn sẽ gọi. Để con gọi cho anh lái xe.  Nói xong Hoàng rút điện thoại ra bấm máy.

Mẹ Hạnh vừa đứng lên thì có chuông điện thoại gọi đến,  là dượng của Hạnh:

- Bà đang ở TP à?  Con Mai bị bắt rồi.  Công an nói cần có người đến bảo lãnh,  mà tôi giờ mới bắt xe chưa lên kịp.  Bà ra đó nhanh lên.  Địa chỉ là.....

-Sao... Sao.... Con  Mai lại bị bắt  a?.

-  Nó đi vũ trường rồi sử dụng ma túy jh đó. Mà thôi bà hỏi nhiều quá,  bà nhanh lên ( dượng Hạnh quát rồi cúp máy).





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full