Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại Hoàng mẹ Hạnh nói :

- Có lẽ bác phải đến đồn công an ngay rồi. Con Mai ko biết gây ra chuyện tày đình gì mà bị công an bắt.  Bác trai vừa gọi cho bác. Khổ hết đứa nọ đến đứa kia. .. Con... có thể cho bác mượn tạm ít tiền được không?  Để bác nộp phạt và bảo lãnh cho nó. ( mẹ Hạnh ngập ngừng)

Hoàng móc ví ra rồi đưa cho bà 1 tập tiền  anh nói :

- Đây  bác cầm lấy mà chỉ tiêu. Để con cho người đưa bác đi. Mọi chuyện ở đây con sẽ lo. Bác đi nhanh không muộn .

-  Vậy nhờ vào con nhé. Xong việc bác sẽ quay lại ngay.

Nói xong bà vội vàng ra xe cho tài xế của Hoàng chở đi.  Dáng người tất tả,  long đong lận đận của người phụ nữ này khiến ai nhìn vào cũng thấy thương cảm thay cho bà. Có người nói rằng "Phụ nữ  sướng hay khổ là đều do tấm chồng"  nhưng cũng có ý kiến cho rằng " phụ nữ sướng hay khổ là do bản thân mình" .  Nhưng đối với số phận của người phụ nữ này thì đúng với ý " sướng hay khổ là do tấm chồng"   hơn. Người chồng đầu tiên của bà đã bỏ rơi bà khi Hạnh mới được 3 tuổi để mà theo người khác. Tình yêu bao năm gắn bó vợ chồng cũng không thể bằng một tình yêu mới lạ được. Rồi đến người chồng hiện tại ( cũng chính là dượng của Hạnh,  và là bố của Mai)  thì cuộc sống hôn nhân càng bế tắc hơn. Sống với Một người chồng gia trưởng,  luôn ép buộc mọi thứ phải theo mình.  Bà không thể có tiếng nói riêng của mình.  Thử hỏi trải qua hai cuộc hôn nhận như thế thì phụ nữ sướng hay khổ là do ai?

Tại đồn công an:

Mai ăn mặc hở hang và bị nhốt cùng mấy cô gái mại dâm khác. Cô ngồi thu mình vào một góc,  nhưng vẻ mặt vẫn không mất đi sự kiêu ngạo vẫn thấy hàng ngày.
Mẹ Hạnh bước vào,  bà nhìn thấy cô thì vội vàng gọi cô nhưng Mai chỉ ngẩng đầu lên nhìn bà 1 cái rồi lại lạnh lùng cúi đầu xuống,  cô hỏi :

- Bà đến đây làm gì,  bố tôi đâu?

- Bố con đang bắt xe lên,  bố con nhờ dì đến trước bảo lãnh cho con,  sợ con ở đây lâu sẽ cực khổ.

- Tôi không cần bà bảo lãnh,  bà về đi.

- Mà tại sao con lại dính dáng đến ma túy vậy hả con? Sao con lại dại dột như thế?

- Bà im đi,  hỏi nhiều thế ,  tôi bị lừa,  chứ tôi không buôn bán ma túy. Mà bà về mà chăm sóc cho cô con gái yêu quý của bà đi... Đứng ở đây mà nói lảm nhảm.

-  Cô Mai,  cô được người này tạm thời bảo lãnh cho cô,  cô có thể ra về.  Nếu cô còn tái phạm lần nữa thì không có chuyện thả ra như nay đâu nhé. ( nữ công an chỉ vào mẹ Hạnh).

Mai bước ra ngoài lầm lũi, đầu không thèm ngẩng lên, cô đi va mạnh vào người bà khiến bà chệnh choạng suýt ngã,  nhưng cô cũng không thèm để ý, đến một câu cảm ơn cũng không nói được với bà. Mẹ Hạnh đi sau mà lòng đầy tủi thân.  Bà luôn cố gắng làm hài lòng đứa con riêng của chồng nhưng có lẽ mọi cố gắng của bà không được đền đáp một cách xứng đáng rồi.

Cùng lúc đó,  bố của Mai cũng kịp tới nơi. Ông nhìn Mai rồi nói nhẹ nhàng :

- Con có bị người ta đánh đập chỗ nào không?.  Sao con không chơi những chỗ tử tế mà lại chơi những chỗ đó làm gì?  Bố lo cho con lắm đấy.  Thôi mình về nhà đi. Về quê nghỉ ngơi ít ngày con ạ rồi tính tiếp.

Ông khoác vai cô con gái yêu của mình rồi cùng bước ra xe,  cũng chẳng thèm bảo với mẹ Hạnh một câu. Bố con ông coi bà như người vô hình. Và đối với ông, việc bà bảo lãnh con gái mình thay ông là chuyện bà phải làm chứ không cần cảm ơn gì cả.

Mẹ Hạnh giữ tay ông lại bà nói:

- Anh về luôn sao?. Anh không qua thăm con Hạnh một chút.  Dù sao cũng lên đến đây rồi. 

-  Con gái bà thì bà tự đi chăm sóc đi.  Tôi còn bao nhiêu việc ở nhà phải lo kia kìa.  Bà đi lên trên này,  để một đống việc lại cho tôi. Ai làm bây giờ.

Nói xong ông vẫn nhất quyết quay đi,  mặc cho bà đứng chôn chân tại chỗ chỗ. Quả thực,  ông là một người hết sức vô tâm,  ông yêu thương con gái mình bao nhiêu thì ông lại ghét Hạnh bấy nhiêu. Nên có nói gì bây giờ cũng không thể khiến cho ông ấy thay đổi quyết định được. Cố nén dòng nước mắt chực trào ra,  bà bước ra ngoài bắt xe đi về bệnh viện nơi đứa con gái bất Hạnh của mình đang nằm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full