Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 2 tháng nay,  tình trạng sức khỏe của Hạnh cũng đã tốt lên nhiều,  vết thuơng cũng đã lành.  Nhưng việc nhớ lại mọi chuyện vẫn chưa có gì tiến triển  cả. Mọi ký ức cô đều quên hết,  mà có lẽ là do cô không muốn nhớ lại. Chỉ có đứa con chưa kịp Chào đời của mình là cô nhớ thôi. Ngày nào cô cũng hết khóc rồi lại cười,  luôn đòi đi tìm con mình .

Cô được đưa về nhà Hoàng để anh tiện việc chăm sóc, còn mẹ cô và Trung vẫn thường xuyên lên thăm cô. Mỗi ngày Hoàng cũng đều kiên trì dẫn Hạnh đi những nơi có không khí trong lành,  ngồi kể cho cô nghe những kỷ niệm của hai người. Anh chăm sóc cho cô tỉ mỉ từng chút một.  Chỉ mong sao cho cô nhanh nhớ lại mọi chuyện. Nhưng có lẽ ông trời vẫn đang cố tình trêu ngươi cô.... Đúng là hồng nhan bạc phận.

Còn cuộc sống của Trung vẫn thế,  anh và Nguyệt vẫn việc ai người ấy làm. Bố anh vẫn giục vợ chồng anh sinh con cho ông bế nhưng hai người đến chạm vào nhau cũng không có thì sao có thể sinh con được.

Đang chuẩn bị đồ để sang đón mẹ Hạnh rồi cùng mẹ cô lên nhà Hoàng  thì anh nghe được cuộc gọi điện của Nguyệt.

- Mày là thằng ngu,  giờ tính sao?  Trốn kiểu gì lại để công an đánh hơi được thế hả (Nguyệt tức giận).

-......... ( đầu dây bên kia nói).

- Mà con Hạnh bây giờ có nhớ gì nữa đâu,  mà mày lại khai ra tao, thằng ngu.

-........

-  Đm, ... ( Nguyệt chửi thề).

Trung  đứng nghe không thể chịu đựng được nữa nên anh đẩy cửa phòng xông vào hỏi Nguyệt :

- Cô đang nói chuyện với ai?   Sao lại liên quan đến Hạnh?   Có phải chính cô là người đã thuê kẻ đâm Hạnh phải không?.  Cô nói đi.(  Vừa nói Trung vừa lay mạnh Nguyệt,  ánh mắt anh giận dữ,  cảm giác lúc này có thể giết chết người được).

- Anh... Em... Không làm gì cả?  ( Nguyệt lắp bắp,  sợ hãi , cô đánh rơi điện thoại xuống đất).

Trung liền nhặt lên và hỏi đầu dây bên kia:

- Ai đã thuê mày hại Hạnh?

Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng Trung hỏi nên đã nói luôn sự thật cho anh biết :

- Là vợ anh đã thuê tôi làm.  Mọi chuyện đều do chị ấy. Anh hãy hỏi chị ấy sẽ rõ ( Nói xong đầu dây bên kia cúp máy luôn).

Trung tức giận ném toang điện thoại anh gầm lên như một con thú bị thương :

- Tôi cho cô một cơ hội,  cô hãy nói ra sự thật,  không thì đừng trách tôi.

Nguyệt run rẩy,  khuôn mặt xinh đẹp của cô cắt không còn một giọt máu,  cô lùi lại nép sát vào tường trả lời Trung một cách yếu ớt :

- Là do em...  Em xin lỗi anh... Em xin lỗi anh... Anh hãy tha lỗi cho em..

-  Tôi không ngờ cô lại độc ác đến như thế này.  Cô sẽ phải trả giá cho những việc mà cô gây ra. Tôi sẽ đi báo công an. ( Trung quay đi,  thì Nguyệt vội vàng quỳ xuống bám lấy chân Trung mà nói)

-  Em xin anh... Hãy tha thứ cho em... Anh đừng báo công an.  Em không thể bị bắt được. Anh hãy nể tình em với anh là vợ chồng mà tha cho em lần này đi anh.. ( Nguyệt vừa nói vừa khóc).

- Cô còn nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng à?  Giữa tôi với cô làm gì có tình nghĩa vợ chồng nữa chứ. Hạnh đã làm gì cô mà cô lại hại cô ấy,  còn hại cô ấy mất cả đứa con của chúng tôi.  Bây giờ cô ấy sống kiểu người không ra người, lúc nhớ lúc quên. Cô đã vừa lòng chưa?  (Trung vừa nói vừa khóc,  anh đá mạnh Nguyệt khiến cô văng ra xa).

Nguyệt gầm lên :

- Anh còn hỏi cô ấy đã làm gì tôi a?  Cô ấy đã cướp chồng của tôi lại còn có con với chồng tôi. Thử hỏi người vợ nào chịu đựng được. Liệu anh có bao giờ nghĩ cho tôi không?  Lấy chồng mà trong tâm trí của người chồng mình lúc nào cũng chỉ có hình bóng của người phụ nữ khác.? Không coi mình là vợ. Tôi đau lắm,  đau lắm anh biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full