Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Tất cả đều do cô chuốc lấy. Từ đầu tôi và cô đã không có tình yêu rồi. Nhưng cô cứ gượng ép mà nhất quyết lấy tôi. Cô còn trách ai?. 

Nói xong Hoàng toan bước ra ngoài thì "phập".   Nguyệt đã nhanh tay cầm chiếc kéo để trên bàn trang điểm của mình,  cô chạy lại đâm ngay vào cổ Trung. Mau anh tuôn ra xối xả,  Trung ngã xuống dưới nền.  Anh quá bất ngờ trước hành động của cô. Chưa kịp hét lên thì Nguyệt lại tiếp tục đâm nhiều nhát vào người anh, đến khi thấy Trung không còn thở nữa thì cô mới dừng lại. Cô nhếch mép cười một cách man rợ :" Anh đã không cho tôi một cơ hội thì điều anh nhận lại là anh phải chết.  Không ai được phép ngáng đường của tôi ".

Sau khi giết Trung xong,  Nguyệt thu xếp quần áo rời khỏi nhà Trung. Bước xuống đến cầu thang thì cô gặp bố chồng mình đi chơi về. Nhìn thấy con dâu xách vali quần áo,  ông bèn hỏi :

- Con đi đâu vậy,  sao lại xách nhiều quần áo thế kia?

-  Con về bên ngoại mấy hôm rồi đi công tác luôn. ( Mặt Nguyệt lạnh tanh trả lời).

- Thằng Trung có nhà không con? ,  bố gọi nó ra đón mà không thấy nghe máy.

-  Anh ấy đi đâu, con làm sao biết được. Thôi con đi đây.

Bóng Nguyệt đi khuất ông vội bước lên phòng,  đi qua phòng con trai,  ông thấy cửa đóng,  nhưng có màu gì đỏ đỏ chảy ra nền như màu máu.  Ông bèn mở cửa phòng của con trai thì giật mình thấy Trung nằm bất động trên nền nhà,  máu chảy thấm hết chiếc áo của anh,  tràn ra cả nền.  Ông hét lên rồi ngã vật xuống đất....

Nghe tin Trung chết,  ai cũng bàng hoàng và thương xót cho anh.  Bố anh cũng được đưa đi cấp cứu kịp thời. Ông chỉ bị ngất  do xúc động quá. Tỉnh lại ông đau khổ khai rõ sự việc với công an. Nhưng Nguyệt vẫn chưa bị bắt vì cô đã kịp thời trốn ra nước ngoài trước khi công an săn lùng.  Trung mất đi,  để lại bao điều nuối tiếc mà anh chưa  thực hiện được. Người nhà,  họ hàng và bạn bè đau buồn vì anh ra đi đột ngột... Còn Hạnh cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.  Cô vẫn sống trong nỗi đau mất con của mình.  Không muốn nhớ và quan tâm với thế giới xung quanh nữa.

Do không muốn bị bố mẹ ép lấy chồng nên Ngọc xin  ra nước ngoài công tác và học tập. 

Mẹ Hạnh gọi điện lên thông báo bà ngoại của cô bị ốm nặng.  Bà muốn được nhìn thấy mặt cháu gái lần cuối  nên Hoàng đã nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để đưa cô về gặp bà ngoại cho kịp. Trong chuyến đi có cả bố mẹ Hoàng cũng đi cùng.  Ông bà cũng muốn về gặp bà ngoại cô lần cuối.  Ân nhân đã cứu sống mẹ Hoàng khi bà về quê công tác. Sau Bao năm trở lại miền quê nơi mình đã từng đi qua, không khỏi khiến cho bà Thứ xúc động nhớ lại kỷ niệm. Ngày đó,  bà là một cô gái trẻ trung năng động,  dân thành phố chính gốc.  Lần đầu được phân công về miền quê này công tác một tuần,  bà háo hức lắm. Trong công ty của bà,  đợt này có thêm cả hai cô gái nữa đi cùng là Hoa và Hân.

Sau buổi làm việc đầu tiên, các cô rủ nhau ra đầm sen để hái những bông sen hồng thơm ngát.  Hương thơm thoang thoảng của những đóa sen kia quyện với làn gió mát trong lành của mùa hè khiến người ta cảm thấy thư giãn,  ngây ngất. 

Giữa trưa hè nắng nóng, oi ả của làng quê, ba cô gái thành phố vui sướng cười đùa rồi cùng rủ nhau ngắt những bông sen. Các cô chỉ dám ngắt những đóa sen gần bờ chứ không dám ra xa. Vì chẳng ai trong ba cô gái biết bơi.

Sau khi ngắt xong những đóa sen, chân tay quần áo lấm lem,  nên các cô rủ nhau ra bờ sông để rửa thì chẳng may một trong ba cô gái đó bị trượt chân ngã.  Và cô gái xấu số đó là bà Thứ,  mẹ kế của Hoàng bây giờ. Hai cô Hoa và Hân kêu cứu nhưng trưa nắng chẳng có ai ra đồng cả. Các cô cũng không biết bơi nên không thể giúp được bạn mình.  May sao lúc đó, một người phụ nữ đi thu mua ve chai về qua đấy.  Thấy bà Thứ đang chấp chới sắp chìm,  người phụ nữ đó liền nhảy xuống cứu.

Và người đó khiến bà Thứ mang ơn đến giờ đó chính là bà ngoại của Hạnh.

Bà Thứ Đang mải mê  với dòng suy nghĩ của mình thì bất chợt chiếc ô tô dừng lại. Hoá ra đã đến  trước cổng nhà bà ngoại Hạnh rồi.  Mọi người bước xuống xe đi vào bên trong ngôi nhà. Hôm nay hàng xóm,  họ hàng sang thăm bà ngoại Hạnh đã đứng chật kín bên trong ngôi nhà và ngoài sân.  Kia là Ngôi nhà mái ngói quen thuộc,  nơi tuổi thơ cô đã sống ở đây.  Và đây là chiếc sân gạch đã rêu phong, nơi cô vẫn chạy đùa,  đánh đáo, bắn vòng với lũ bạn cùng xóm. Còn cả cái vườn này nữa,  chuối, ổi,  mít,  táo mỗi mùa một loại quả được bà ngoại vun trồng để cho cô có cái ăn vặt cùng bạn bè. Lại còn cái bể nước mưa này nữa chứ, ngày xưa suýt chút nữa cô ngã nhào vào bể vì cầm cái gầu múc nước chẳng may làm rơi vào bên trong bể  nên cô thò đầu vào bên trong để tìm xem nó rơi chỗ nào. Xíu là trượt chân ngã. 

Tất cả ca ca ký ức đã ùa về trong đầu cô,  cô òa lên khóc.  Thấy Hạnh khóc Hoàng quay sang hỏi cô:

- Em nhớ ra chuyện gì à?.

- Vâng em đã nhớ lại mọi chuyện rồi.  Em buồn quá..." Bà ơi con đã về đây "  Cô Vừa khóc vừa chạy vào bên cạnh giường, nơi bà đang nằm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full