Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa ngoại ra đồng xong,  cô đến bên mộ Trung để thắp cho anh nén hương. Nước mắt đã không còn đủ để rơi nữa rồi,  quỳ trước ngôi mộ của người đàn ông cô đã yêu,  mối tình đầu của cô,  cô khẽ thì thầm :

"Anh à,  anh ra đi khiến em bất ngờ quá. Bây giờ em đã nhớ lại thì anh lại không còn bên cạnh em nữa. Anh cũng rời xa em và con cũng rời xa em. Nhưng em sẽ cố gắng sống thật tốt,  để anh và con dưới đó được yên tâm về em. Hãy ra đi thanh thản anh nhé. "....

Hoàng đứng bên cô từ lúc nãy,  anh nhẹ nhàng dìu cô đứng dậy:

- Thôi mình về đi em.

Hai người cùng sánh bước bên nhau trên con đường làng quanh co uốn khúc,  hai bên đường là những lũy tre xanh ngắt. Bỏ lại sau lưng những ký ức đau buồn cần chôn giấu. Không biết liệu tình yêu của hai người có được như màu xanh của những lũy tre kia không.

-  Anh và hai bác hãy về thành phố trước đi.  Em muốn ở lại đây một thời gian cùng ông ngoại cho ông bớt đau buồn. ( Hạnh nói với Hoàng).

-  Anh sẽ ở lại cùng em.

- Không cần đâu,  em ở lại một mình được.

-  Thế em ở lại mấy ngày khi nào muốn lên thì anh sẽ về đón.

-  Vâng,  em biết rồi.

Hoàng cùng gia đình đã quay lại thành phố.  Mẹ cô cũng phải về bên kia nhà. Chỉ còn mình cô và ông ngoại trong căn nhà mái ngói nhỏ bé rêu phong này,  cô chạy đến bên ông rồi sà vào lòng của ông như những lúc thơ ấu.  Cô hỏi ông:

- Ông ơi,  có lẽ con lại tạm thời phải xa ông rồi.  Con không ở lại Việt nam được nữa.

-  Con định đi đâu?

-  Con đã đăng ký sang Úc làm việc bên đó rồi ông ạ. Con thương ông nhiều lắm. Muốn cùng sống với ông. Nhưng con không thể ở lại được. Con phải đi kiếm thật nhiều tiền, để cho mẹ và ông có cuộc sống được tốt hơn. Ông ở nhà phải cố gắng ăn uống đầy đủ nhé và Chờ con về ông nhé. ( Hạnh khóc và gục đầu vào lòng ông).

-  Con ngoan của ông,  con cứ đi đi,  không phải lo cho ông đâu.  Ông sẽ cố gắng chờ con về. .. Hãy sống thật tốt con nhé. ( ông xoa đầu đứa cháu gái yêu quý của ông,  nước mắt ông lăn dài).

- Ông lúc nào cũng chỉ mong cho con được hạnh phúc,  từ bé con đã chịu nhiều đau khổ rồi, con phải cố gắng thật nhiều con nhé. Sang bên đó đất khách quê người,  cái gì cũng lạ lẫm con phải cẩn thận đấy.

- Dạ vâng con biết rồi thưa ông.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full