Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày cô ở nhà với ông ngoại, ngày nào Hoàng cũng gọi về cho cô. Vì anh nhớ cô nhiều lắm, xa cô mấy ngày mà anh cảm tưởng như sắp phát điên đến nơi rồi...

Còn cô vẫn thế, vẫn nhận điện thoại của anh, vẫn hỏi han tình hình của anh. Nhưng cô đã quyết định dứt khoát rồi. Phải xa anh để anh được hạnh phúc.. Cô đã nợ anh quá nhiều rồi.

Hôm nay là ngày Hạnh bay, cô quyết định thay sđt để Hoàng không gọi được, cô cũng đã dặn mẹ và ông ngoại nếu Hoàng có xin sdt thì k được cho anh. Cô đang muốn trốn tránh anh.

Cũng vẫn như mọi ngày, sáng dậy Hoàng lại gọi luôn cho Hạnh. Nhưng hôm nay gọi bao nhiêu cuộc mà cứ" thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được". Anh sốt ruột bấm số gọi cho mẹ cô :

- Bác à. Bác sang nhà ông ngoại Hạnh ngó giúp con với, từ sáng đến giờ con không gọi được cho cô ấy. Con lo lắng quá bác ạ. Không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy không nữa.

- Con yên tâm, không có chuyện gì đâu... Chắc bây giờ nó đang ở trên máy bay rồi.

- Bác nói gì? Hạnh đi đâu ạ? Sao lại ngồi máy bay?

- Ơ thế nó không nói gì với con à? Nó đi sang Úc làm việc rồi con ạ

- Tại sao? Tại sao cô ấy lại không nói với con. ... Vậy là cô ấy quyết định bỏ con mà đi rồi. ( Hoàng đau xót, hụt hẫng). Một lần nữa anh lại không thể nắm giữ được trái tim của cô ấy nữa rồi. Có lẽ tại anh chưa đủ tốt để cô ấy tin tưởng, yêu thương. Hoàng đau khổ lao đầu vào công việc. Anh tìm niềm vui trong công việc, bỏ qua tất cả những niềm vui sở thích thường ngày để cố quên đi hình bóng của cô.

Tại Úc.
Bước xuống sân bay, cảm giác lạc lõng, xa lạ như những ngày đầu tiên mà cô từ quê lên TP lại ùa về. Nhưng khác cái là bên này bây giờ đang là mùa thu, mùa thu của nước Úc bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 5 còn ở Việt nam đang là mùa xuân chuyển giao sang mùa hè. Nước Úc cũng giống như Việt nam cũng có 4 mùa trong năm: xuân, hạ, thu, đông. Nhiệt độ cũng rất giống nhau nên sẽ thích hợp cho những người Việt Nam sang sinh sống và làm việc . Trong lúc chờ đợi người của công ty đến đón, cô ngồi nhìn ra khung cảnh xung quanh của nơi mình đặt chân tới này, đất nước xinh đẹp của những chú kangaru và gấu koala mà cô vẫn hay được nhìn trên tivi.

Những cơn mưa lất phất, bất chợt đến là kiểu thời tiết điển hình, đặc trưng của mùa thu ở đây, khiến cho lòng cô thêm buồn tê tái. Cô chợt nhớ lại quãng thời gian bên Hoàng, quãng thời gian mà cô bị mất trí nhớ, anh đã ở bên cô, chăm sóc cho cô tận tình, chu đáo, cẩn thận để cô có được như hôm nay. Nếu không có anh ở bên không biết giờ này cô thế nào. Cô thật là ích kỷ. Cô thấy nhớ anh đến nao lòng, có phải chăng là cô đã yêu anh từ lâu mà cô không biết.

Đang mải mê với cảm xúc thì chợt bị cắt ngang bởi lời nói của một người đàn ông:

- Xin lỗi, chị có phải là Hạnh không ạ? Xin lỗi chị em đến đón chị muộn quá. Mong chị thông cảm giúp em. Em mời chị ra xe em chở về công ty ạ.

- Vâng không sao đâu ạ. Em cũng mới xuống máy bay thôi.

- Dạ thưa chị, mời chị ra xe để em chở về công ty không muộn. Khoảng 8 giờ sếp có cuộc họp giới thiệu nhân viên mới với công ty. Đến muộn là em sẽ bị phạt đấy ạ.

- Vậy mình đi không kịp ( Hạnh vội vàng đứng lên theo chân anh lái xe).
Ngồi trên xe, cô hỏi chuyện:

- Anh cho em hỏi, công ty của mình giám đốc là người Việt Nam hay nước ngoài ạ?

- Thưa chị, giám đốc là người nước ngoài ạ. Anh ấy năm nay ngoài 30 tuổi chưa vợ con gì cả. Anh ấy rất đẹp trai đảm bảo chị nhìn thấy là mê luôn nhưng anh ấy hơi khó tính trong công việc . Mà không chỉ riêng chị mà tất cả các chị em trong công ty ai cũng thích giám đốc ( cậu lái xe vừa nói vừa cười). Nhiều lúc em ghen tị với giám đốc đấy chị ạ. Muốn có một cô để ý mà chả thấy ai nhòm ngó cả. Hj

Anh lái xe cứ thao thao bất tuyệt ca ngợi về  giám đốc của mình, còn Hạnh cô ngồi nhìn ra ngoài cửa xe,không để ý đến những câu chuyện của anh lái xe,  cô nhìn  những tòa nhà cao tầng chọc trời ,  những con người đi bộ trên vỉa hè với  dáng vẻ hối hả,  bận rộn. Và cô cảm giác cuộc sống ở đây sẽ không thật sự yên bình với mình như cô nghĩ.

-  Mời chị xuống xe ạ. Chúng ta đã đến công ty rồi ạ

- Vâng.

Hạnh bước xuống xe, còn anh lái xe xách đồ giúp cô. Trước mặt cô là một tòa nhà cao tầng với lối kiến trúc rất độc đáo,  khiến cô hết sức ngỡ ngàng, cô quay sang hỏi anh lái xe:

- Đây là công ty của mình hả anh?

- Dạ vâng thưa chị, mời chị lên tầng 15 giám đốc và mọi người đang đợi rồi ạ

Vừa chuẩn bị bước vào thang máy để lên tầng 15. Hạnh nhìn thấy bên trong thang máy có một cô gái rất xinh.  Cô ấy cũng là người Việt Nam. Anh lái xe Chào cô gái đó :

- Em Chào chị Lê.  Chị mới đi làm ạ

- Ừ,  chị vừa đi. Nghe nói nay có nhân viên mới nên phải đến dự buổi lễ thông báo,  giới thiệu xem thế nào.

- Dạ,  thưa chị, chị đây là nhân viên mới đây chị. Tiện đây em xin giới thiệu cho chị biết luôn. Chị ấy tên là Hạnh,  cũng từ  Việt nam sang ạ. Anh lái xe vừa cười vừa chỉ tay sang Hạnh. Khiến cô bối rối:

- Dạ em chào chị,  em tên Hạnh năm 19 tuổi ạ.

- À vậy chúng ta bằng tuổi rồi. Cứ xưng bạn bè thôi. Mình cũng từ Việt nam sang,  mình là thư ký cho giám đốc.  Vừa nói Lê vừa vênh mặt lên, vẻ tự hào khi giới thiệu mình là thư ký giám đốc.

- Dạ vâng vậy mình là đồng hương rồi. Em mới sang còn nhiều điều bỡ ngỡ chưa hiểu. Em mong chị giúp đỡ em nhiều hơn ạ. ( Hạnh vẫn gọi Lê là chị xưng em).

-  OK.  ( Lê cười khẩy và cô nghĩ có vẻ cô bé này cũng hiền lành đây,  ăn nói có vẻ biết điều.  Nhưng mình vẫn phải cẩn thận kẻo cô ta cướp mất jack của mình).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full