Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa phòng họp tầng 15. Tự nhiên Hạnh cảm thấy lo lắng,  hồi hộp, thiếu tự tin cô ngập ngừng chưa dám bước vào thì Lê quay sang nói :

- Vào đi em,  mọi người đang chờ em bên trong rồi.

- Vâng ạ.

Bước vào,  Hạnh thấy rất đông người tham dự,  mọi người đều ngồi kín các dãy ghế,  cô cúi đầu chào mọi người theo phép lịch sự.  Vẫn còn đang run  vì lần đầu tiên cô đến nơi sang trọng và nhiều người lạ như thế này. Bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên đôi bờ vai đang run lên của cô,  người đó nói với cô bằng tiếng Việt  lơ lớ chưa thật sõi hẳn :

- Em là nhân viên mới phải không? 

-  Giật mình cô quay lại,  trước mặt cô bây giờ là một người đàn ông nước ngoài cao to,  mái tóc vàng,  đôi mắt xanh quyến rũ và chiếc mũi cao.  Trông anh rất đẹp trai và lôi cuốn. Vì quá bất ngờ nên cô luống cuống trả lời :

- Dạ Chào ông,  tôi là Hạnh mới từ Việt nam sang ạ.

- Rất tốt,  em vào đây để tôi giới thiệu em với mọi người trong công ty.

Hoá ra giám đốc rất đẹp trai đúng như lời anh lái xe lúc nãy nói. Không biết trong công việc giám đốc khó tính như thế nào. Mình cần phải cố gắng thật nhiều để tồn tại ở đất nước xinh đẹp này. Cô nghĩ rồi bước chậm theo sau giám đốc.

Sau màn Chào hỏi,  cô được giám đốc giao cho việc kiểm hàng hoá đầu vào.  Một công việc cần sự cẩn thận,  kỹ lưỡng.  Cô cùng các chị nhân viên khác trong công ty đi đến xưởng làm việc.  Một nhà xưởng thật to và rộng, các nhân viên đều ăn mặc đồng phục chỉnh tề,  mỗi người một công việc,  họ làm nhanh việc thoăn thoắt không có thời gian để ý đến người mới xuất hiện như cô. Một chị nhân viên dẫn cô đến một phòng làm việc nhỏ cũng nằm cùng trong xưởng này. Phòng làm việc được bài trí rất đơn giản,  gọn gàng nhưng lại rất đẹp mắt. Một chiếc bàn nhỏ được đặt giữa phòng,  trên bàn là một chậu hoa nhỏ trông rất bắt mắt ,  cô chẳng biết là hoa gì,  chỉ thấy những bông hoa đó màu tím giống như hoa bằng lăng ở quê nhà khiến cho cô lại nhớ đến quê hương.  Mỗi lần hè về cô cùng lũ bạn thường hái những bông hoa phượng,  và bằng lăng để chơi,  và đi bắt những chú ve kêu inh ỏi suốt ngày đêm để lấy nhựa đường gắn vào những chiếc xe bằng gỗ có bánh bé tí xíu để cho chúng bay,  chúng bay thì kéo theo bánh xe cũng lăn.  Ôi tuổi thơ thật dữ dội. Ngày đó thật không thể nào quên trong tâm trí của cô được.  Đang mơ mộng thì cô bị chị nhân viên kia kéo về thực tại.

- Đây là phòng làm việc của em.  Một ngày có hai đợt nhập nguyên liệu và thành phẩm đi.  Em cần ghi chép đầy đủ số lượng vào sổ và máy tính để giám đốc theo dõi hàng ngày.  Sau mỗi tuần cần báo cáo với giám đốc công việc một lần bằng sổ sách và phần mềm máy tính. Em đã hiểu rõ chưa.?

- Dạ em hiểu rồi chị.

- Vậy bây giờ em hãy bắt đầu công việc của mình đi. Chị cũng làm việc của mình đây. Có jh không hiểu em cứ sang hỏi chị. Phòng của chị ở bên kia.  ( Vừa nói chị nhân viên  vừa chỉ về phía căn phòng cũng giống như phòng của cô  nhưng ở phía bên kia). Ak mà cậu lái xe đã dẫn em đến chỗ ở của mình chưa. Chỗ ở của em sẽ ở tầng 18. Tầng đó dành cho các nhân viên chưa có nhà,  ăn ngủ làm việc luôn tại công ty, Lát nữa chị sẽ dẫn em lên.

- Dạ vâng em cảm ơn chị nhiều ạ.

- Ừ sắp đến giờ xuất hàng rồi đó,  em chuẩn bị nhé. Khi nào chuông báo chị sẽ sang gọi em.

Sau khi Chị nhân viên kia đi khuất, Hạnh bước vào chỗ ngồi của mình.  Sau một ngày dài ngồi trên máy bay bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà không phải nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác. Mà cô cũng mệt thật chưa thể sẵn sàng làm việc được nên cô gục xuống bàn định chợp mắt một lúc,  đến khi nhập hàng thì chị kia sẽ sang báo.. .

Vừa nằm xuống thì giấc mơ lại hiện về,  cô mơ thấy mình cùng Hoàng đi dạo trên con đường đầy hoa và nắng,  hai người đang nắm tay nhau cười nói vui vẻ rồi cùng nhau chơi trò đuổi bắt,  cô chạy theo Hoàng,  chạy đoạn đường rất xa,  rất xa mà chưa đuổi kịp anh,  đến khi sắp chạy đuổi kịp anh  cô đưa tay định chạm vào lưng anh thì bỗng nhiên Hoàng trượt chân ngã xuống vực sâu.  Cô chới với,  không kịp giữ được Hoàng.  Cô khóc...

-  Em làm gì mà nằm mơ rồi hét ầm lên thế? ,  nước mắt nước mũi tùm lum rồi.

Nghe thấy giọng nói Hạnh chợt bừng tỉnh cô ngước mặt lên nhìn thì nhận ra người đứng trước mặt mình là giám đốc.  Và câu chuyện vừa nãy chỉ là giấc mơ mà thôi. Cô sợ, cô sợ mình mất Hoàng. 

Hạnh vội đứng dậy lắp bắp xin lỗi giám đốc :

- Dạ xin lỗi ông, em mệt quá nên ngủ quên mất. Xin ông tha lỗi cho em ạ.

- Không sao,  em chuẩn bị làm việc đi.

Giám đốc đã không trách phạt lại còn nói rất nhẹ nhàng với cô nên cũng khiến cô yên tâm phần nào. Còn về phía giám đốc jack.  Vừa nhìn thấy cô lần đầu tiên anh đã có cảm tình đặc biệt.  Anh nhận thấy ở cô là một cô gái hiền lành,  dễ thương nhưng mang nhiều tâm sự khó nói. Anh nghĩ mình phải cần quan tâm, giúp đỡ cho cô gái này nhiều hơn...

-  Có chuyện gì khó khăn , chưa vừa lòng trong công việc thì em có thể lên gặp và nói trực tiếp với tôi.  Em đừng ngại,  ý kiến góp ý của các nhân viên sẽ giúp cho tôi điều chỉnh cho công ty hoạt động tốt hơn.

- Vâng thưa ông.

Nói xong jack đi ra ngoài xưởng để kiểm tra công việc của các nhân viên khác,  còn Hạnh ở lại trong phòng.  Cô lại nhớ đến Hoàng,  mà kì lạ tại sao khi gần anh cô không có cảm giác gì cả,  mà khi xa anh cô lại chỉ nghĩ về anh, có lẽ cô đã dành cho anh tình cảm mất rồi.  Nhưng bây giờ cô lại không thể gọi về cho anh được,   mặc dù cô rất muốn biết về anh,  muốn xem anh khi xa cô sẽ thế nào. Cô liền cầm điện thoại gọi về cho mẹ.  Từ lúc sang đến nơi cô cũng chưa gọi về cho mẹ.  Gọi cho mẹ cũng là để biết tình hình ông ngoại và mẹ ở quê nhà và thêm nữa là cô muốn biết về Hoàng.

- Alo,  mẹ ơi là con đây,  Hạnh đây.

-  Con đấy à?   Con sang bên đó chưa?  Chỗ ở và chỗ làm thế nào?  Có được không con?

- Mọi thứ đều tốt mẹ ạ?  Ông ở nhà thế nào rồi mẹ?  À  anh Hoàng có gọi  cho con không mẹ? ( Hạnh ngập ngừng khi hỏi về Hoàng).

- Ông vẫn bình thường con ạ. Thằng Hoàng có gọi cho con.  Có vẻ khi biết con bỏ đi nó đau khổ lắm.  Mẹ cũng tiếc cho hai đứa. Nó là một thằng đàn ông tốt.  Nếu lấy nó con thật có phúc. Nhưng con đã chọn cách rời xa nó mẹ cũng thấy thương nó lắm.

Nghe mẹ nói nước mắt cô lại chảy,  cô lại làm anh  bị tổn thương rồi....

- Mẹ à,  con cũng không nghĩ là mình lại có tình cảm với anh ấy. Trốn tránh anh ấy để sang bên này làm việc. Đến khi sang bên này rồi ,  xa anh ấy con thấy mình nhớ anh ấy lắm, lúc nào trong tâm trí con cũng nhớ về anh ấy.  Có lẽ con đã sai rồi mẹ à.

- Thôi con à,  con hãy cố gắng lên. Con đã  có tình cảm với nó thì con cũng nên nói cho nó biết.  Hãy gọi về cho nó. 

Bà khuyên con gái mình,  bà biết con gái mình cũng có tình cảm với Hoàng,  cả hai đều xứng đáng để có được hạnh phúc. Hoàng là một chàng trai tốt,  anh yêu con gái bà thật lòng,  say đắm.  Chỉ trách con gái bà đã không nhận ra điều này sớm hơn. Để giờ này mỗi đứa một nơi có gặp nhau cũng khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full