Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành xong công việc,  Hạnh mệt mỏi lê từng bước về phòng ở của mình ở tầng 18. Một căn phòng với đầy đủ tiện nghi.

Đang định chuẩn bị tắm táp rồi đi xuống căn tin của công ty để ăn thì điện thoại của cô có chuông. Hạnh bắt máy thì nghe thấy đầu dây bên kia giám đốc nói :

-  Em chuẩn bị thay quần áo rồi xuống sảnh công ty đi ăn tối cùng tôi nhé. Tôi đang đợi dưới sảnh rồi.

-  Dạ thưa ông,  em ăn ở căn tin công ty cũng được ạ. ( Hạnh từ chối khéo,  cô nghĩ không biết các nhân viên khác có giống như cô không.  Mới vào làm mà giám đốc đã mời đi ăn. Nhưng đi một mình với giám đốc như thế này thì không tiện cho lắm. Thôi tốt nhất cô không đi thì hơn).

Như hiểu được suy nghĩ của cô,  jack nói :

- Em đừng ngại,  tôi không có ý gì đâu.  Chẳng qua tôi muốn mời em bữa ăn để hiểu nhân viên mới của mình được nhiều hơn thôi. Em chuẩn bị nhanh lên nhé. Tôi đợi em.

Biết không thể từ chối được nên cô miễn cưỡng đồng ý với anh và tranh thủ vào tắm rồi đi ăn cùng jack.

Chiếc xe hơi sang trọng của jack lăn nhanh trên đường để đi tới một nhà hàng ven biển. Nước Úc là nơi có nhiều biển nhất.  Bạn phải dành ra 27 năm mới đi hết các bãi biển. Thế nên không hiếm khi tìm được một nhà hàng nằm sát ven biển. Đêm nay là một đêm trăng sáng,  nhìn cảnh biển lại thêm lãng mạn hơn. Ánh sáng của trăng bao trùm khắp mặt biển.

Cái bóng dáng tròn vành vạnh của trăng trông giống như cái đóa hoa bạc khổng lồ treo lơ lửng trên nền trời xanh thẳm. Trăng lấp ló lờ mờ ẩn hiện sau ngọn phi lao. . Ánh trăng vằng vặc soi sáng từng cảnh vật. Gió thổi nhè nhẹ lướt qua như đang thì thầm trò chuyện. Xa xa, những du khách đang nhẹ nhàng đi dạo trên những bãi cát dài trải  để tận hưởng những làn gió mát từ biển thổi vào. Nhìn thấy trăng Hạnh lại nhớ đến ngày xưa. Ngày cô và mấy đứa bạn trong xóm tụm năm, tụm bảy rủ nhau xếp thành hàng dọc rồng rắn đi rước đèn phá cỗ đêm rằm Trung thu. Những chiếc đèn giấy ông sao, đèn cá chép... với ánh lửa bập bùng hoà trọn với ánh trăng làm một. Chơi chán, mọi người lại cùng nhau phá cỗ. Trong mâm cỗ có cả phần của Chị Hằng và Chú Cuội... Cô nhớ Việt Nam quá. Biết khi nào cô mới trở về quê hương.

Đến bên một chiếc bàn ăn có cửa sổ nhìn ra ngoài biển,  jack lịch sự kéo chiếc ghế để Hạnh ngồi xuống. Anh ra hiệu cho đầu bếp mang các món ăn lên.  Trên bàn ăn bây giờ đầy ắp những đồ hải sản đắt tiền như tôm hùm,  cua hoàng đế... Những món mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy, chứ chưa nói đến là đã được ăn. Thấy cô còn e ngại nên jack mở lời trước :

- Em cứ dùng tự nhiên nhé. Đừng ngại. ( Vừa nói anh vừa gắp thức ăn cho cô,  ánh mắt anh nhìn cô rất trìu mến).

- Dạ thưa ông,  tôi không biết nói điều.  Tôi thật sự cảm ơn ông,  cảm ơn ông vì bữa ăn ( Hạnh ngại ngùng nói,  hôm nay cô mặc một chiếc áo phông và một chiếc quần jean,  trang điểm nhẹ nhàng.  Nó tuy không hợp với khung cảnh lãng mạn này  nhưng nó giúp cô trông trẻ trung và năng động hơn).

Dần dần cuộc nói chuyện giữa hai người cũng khiến cho không khí của bữa ăn đỡ căng thẳng hơn. Cô kể cho anh hiểu thêm về đất nước, con người Việt nam. Còn anh kể cho cô về phong tục và cách sinh hoạt của những người dân Úc. ...

Tại nhà của thư ký Lê.

Cô đang gọi điện cho lái xe của giám đốc jack.  Sau khi biết tin jack đi ăn tối riêng với nhân viên mới vào làm,  cô rất tức giận. " Một đứa con gái quê mùa như thế mới vào mà đã dám qua mặt mình à?.  Thật không thể để yên được. Mà nó có gì khiến cho jack quan tâm đặc biệt như thế nhỉ?  Thật là khó hiểu"  Đang suy nghĩ thì bố cô hỏi :

-  Con gái có chuyện gì bực mình à?

Ông đi đến bên ghế ngồi rồi ra hiệu cho con gái ông ngồi kế bên để ông hỏi chuyện

- Bố à.  Có đứa con gái mới từ Việt nam sang,  nó tên là Hạnh mà đã được jack để ý rủ đi ăn tối cùng anh ấy. Con thật hết chịu nổi ( Lê vẻ mặt phụng phịu tiến lại ngồi gần bên ông).

- Con nói sao,  tên Hạnh á?  Cô ấy năm nay bao nhiêu tuổi? Cô ấy đến từ đâu của Việt Nam? (Ông hỏi con dồn dập, ).

-Sao bố lại quan tâm thế,  hình như nó 19 tuổi  đến từ.....

Lê quay sang nhìn bố,  thấy sắc mặt của bố thay đổi khi nghe cô nói về Hạnh,  cô liền hỏi ông :

- Bố,  bố quen sao?

- À,  không bố không quen. (ông bối rối trả lời con gái,  trong đầu ông bây giờ đang hiện lên một nghi ngờ cần có lời giải đáp).

Đã từ lâu ông lãng quên đi đứa con gái mới 3 tuổi của mình.  Ông đã nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con họ để đi theo người khác. Nếu nó lớn bây giờ cũng là 19 tuổi cũng tên là Hạnh và cũng quê... Như lời con gái ông vừa nói.

Bao năm nay ông luôn sống trong sự dằn vặt của bản thân và ông cũng rất hối hận về việc làm của mình ngày xưa. Khi  đã nhẫn tâm từ bỏ đi 1 gia đình hạnh phúc,  một người vợ hết lòng vì chồng vì con và một đứa con gái thơ dại để theo người đàn bà này,  hiện giờ là vợ của ông.

Nhưng khi sống với người phụ nữ này,  thì ông mới thấy mình đã sai lầm.  Một sai lầm không thể cứu vãn được. Có quay lại thì vợ cũ cũng không chấp nhận.

Hai người sống với nhau không thể có được một mụn con do bà vợ này của ông bị vô sinh.  Mà ông lại rất thèm khát một đứa con trai để nối dõi. Chính do bất đồng quan điểm nên Hai vợ chồng ông thường xuyên cãi vã nhau, nên dần dần tình cảm của hai người cũng mất đi. 

Vợ ông đi cặp bồ với người khác.  Còn ông cũng đi quan hệ với nhiều phụ nữ khác để giải khuây.  Nhưng cuối cùng khi đã chán chê thì cả hai người lại quay về với nhau. Ông bà quyết định xin đứa con nuôi cho vui cửa vui nhà. Và đứa con gái đó chính là Lê. 

Lê được ông bà đón về từ cô nhi viện. Sống ở Việt Nam một thời gian, Khi kinh tế khó khăn ông bà chuyển sang Úc sinh sống đến tận bây giờ.

" Có lẽ nào đó là Hạnh đứa con gái mà ông đã bỏ rơi 16 năm nay.  Mai ông phải tìm hiểu cho kĩ về cô gái này mới được ".

Ông quay sang hỏi con gái :

- Cô gái mà con nói hiện giờ đang ở đâu?.  Nó vào công ty làm ở bộ phận nào?.

-  À ăn ở luôn tại công ty bố ạ?.  Vì nó chưa có nhà,  jack cho nó làm ở bộ phận kiểm tra xuất nhập hàng.

- Vậy là cũng ưu ái rồi. Nhưng làm ở đó cũng vất vả cần sự chính xác cao.  ( ông gật gù).

- Vâng,  mà con thắc mắc tại sao jack lại rủ cô ta đi ăn tối.  Có nhân viên mới nào mà anh ấy làm như thế đâu?.  Mai con phải hỏi rõ mới được. Mà có lẽ con phải cảnh cáo cô ta vì cô ta dám ve vãn jack. ( Lê tỏ vẻ khó chịu khi nói về Hạnh).

- Thôi con ạ. Nó là nhân viên mới không dám đâu.  Chắc do thằng jack nó mời đi ăn thôi. Con đừng gây khó dễ cho nó ( ông khuyên can con gái).

- Vâng,  để vài hôm nữa xem thế nào.  Thôi con đi ngủ đây. Bố cũng ngủ sớm đi. Mà mẹ đi đâu chưa về vậy bố.  Mấy hôm nay là mẹ hay về muộn lắm ấy. Bố phải hỏi rõ xem mẹ đi đâu. Chứ lại theo mấy bà hay chơi mạt chuợc là chết đấy bố ạ.

- Ừ để lát mẹ con về rồi bố hỏi.  Con đi nghỉ ngơi đi mai còn đi làm. Để bố ngồi chờ mẹ con về...

Đến nửa đêm thì bà vợ của ông cũng về đến nhà.  Bà rón rén bước vào nhà không một tiếng động. Nhưng vừa mở cửa thấy ông ngồi lù lù ngay chiếc ghế salon ở phòng khách khiến bà giật mình suýt chút nữa thì hét lên vì tưởng ông là ma. Ông lên tiếng :

- Bà đi đâu mà giờ này mới về thế?.

- Tôi đi sang nhà bà thắm có chút chuyện ấy mà. ( bà đã kịp định thần lại để trả lời ông). Mà sao ông không đi ngủ lại ngồi lù lù ở đây thế này?.

- Tôi đợi bà về.

-Nay trời đi vắng hay sao lại ngồi đợi tôi về giờ này.  Có bao giờ ông đợi tôi về đâu( giọng bà mỉa mai).

- Thì hôm nay tôi đợi chứ sao?.  Mà tôi nói trước,  tôi mà biết bà đi đánh mạt chược với mấy bà bạn của bà là bà không xong với tôi đâu.

- Ông định làm gì tôi?. Tôi có đi đánh cũng là lấy tiền của tôi chứ có lấy của ông đâu.  Mà cái nhà này toàn do tôi làm ra. Chứ ông làm được cái jh. Ông bỏ vợ theo tôi cũng hai bàn tay trắng chứ có cái khỉ jh đâu mà đòi hỏi.

- Bà... Bà thật quá đáng.  Nói xong ông tức giận đi lên phòng mình. Còn bà thì vẫn vô tư như không có chuyện gì xảy ra vì bà nghĩ bà nói đúng sự thật chứ nào có nói sai lời nào  đâu.

Sáng hôm sau,  cô




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full