Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại phòng giám đốc jack :

"Cộc... Cộc.... "

- Vào đi

- Em mang tài liệu vào cho anh ạ.  Có vài giấy tờ quan trọng cần anh ký luôn ạ ( Lê nói)

- Đưa đây,  tôi ký.

Jack cầm lấy tập tài liệu từ tay Lê,  anh bắt đầu xem xét kỹ lưỡng từng trang một rồi mới đặt bút ký. Trong khi chờ đợi jack ký, Lê  tiến lại gần bên anh,  tay cô đặt lên vai anh rồi cô nũng nịu nói :

- Hôm qua em nghe lái xe của anh nói anh đi ăn tối cùng nhân viên mới.  Tại sao anh không cho em đi cùng? Làm em ở nhà buồn muốn chết à.

Jack vẫn tập trung vào công việc anh trả lời.

-  Có chuyện gì không?.Sao bây giờ em lại quan tâm đến việc tôi đi đâu làm gì với ai à?.

- Tại em muốn đi cùng anh mà.  Sao anh lại khó chịu với em thế.  Anh biết rõ mối quan tâm hàng đầu của em là anh mà ( Lê nói giọng giận dỗi).

Jack vẫn không để ý đến lời nói của cô.  Anh vẫn làm việc của mình. Sau khi ký xong tập tài liệu anh đưa cho cô thì điện thoại  của anh reo :

- Alo jack à.  Trưa nay ăn trưa cùng em nhé. Chọn địa điểm đi em sẽ đến.  ( Đầu dây bên kia  là giọng của một cô gái nói).

- OK.  Hay đến căn tin của công ty anh ăn được không?.

- Được mấy giờ vậy a?.

- khoảng 11g nhé.

-OK bye anh.

Mặt của Lê lúc này tỏ rõ sự tức giận,  cô cầm tập tài liệu rồi đứng lên,  cô hỏi jack :

-Là ai vậy anh?.

- Em hỏi ai?

- Em hỏi cô gái gọi cho anh lúc nãy là ai ạ?.

- À là Ngọc,  cô ấy muốn ăn trưa cùng tôi. Em lại quan tâm tôi một cách thái quá rồi đấy. Còn chuyện jh không?.  Nếu không còn chuyện gì thì em có thể ra ngoài. ( jack lạnh lùng nói).

Lê không làm được jh nữa nên cô tức giận bước ra ngoài.

Đúng 11g Ngọc có mặt tại sảnh của công ty,  cô bấm số gọi cho jack để cùng đi ăn trưa. Trong khi đứng chờ đợi anh thì cô nhìn thấy một bóng dáng  xa xa rất quen thuộc, rất giống với Hạnh.  Cô liền đuổi theo nhưng không kịp.  Cô thầm nghĩ " Hay do mình nhìn nhầm,  chứ Hạnh bây giờ đang ở Việt nam mà,  sao em ấy lại sang đây làm jh chứ".  Đang suy nghĩ thì jack đi đến,  cô cười tươi rồi hai người ôm hôn nhau theo kiểu xã giao của nước ngoài,  họ cùng nhau đi đến căn tin của  công ty anh.

Khi họ bước vào căn tin. Mọi người công ty đều xì xào vì chả mấy khi thấy sếp đi ăn ở đây. Hôm nay lại đi ăn cùng với một cô gái xinh đẹp nữa. Nên ai cũng đoán già đoán non là người yêu của sếp.
Khi đã chọn được bàn ăn họ chuẩn bị ngồi xuống thì Ngọc chợt nhìn sang chiếc bàn ăn bên cạnh bàn ăn của cô và jack. Người này quay lưng về phía cô nhưng dáng vẻ rất giống  Hạnh.  Cô tiến lại gần và giật mình nhận ra Hạnh đang ngồi ăn.

- Hạnh,  có phải là em không Hạnh?  Tại sao em lại ở đây?  Em sang đây bao giờ,  em đi cùng ai?. Ngọc hỏi Hạnh dồn dập,  ánh mắt của Ngọc tỏ rõ sự Ngạc nhiên,  đôi tay cô đặt nhẹ  lên bờ vai của Hạnh. Cô lay  nhẹ bờ vai như cần một câu trả lời nhanh chóng từ Hạnh.

Còn về phần Hạnh, cô quá bất ngờ với sự xuất hiện của Ngọc,  đang gắp miếng cơm  định đưa lên miệng cô chợt dừng lại,  đôi tay run run đặt chiếc bát xuống mặt bàn.  Đôi mắt của cô to tròn ngước lên nhìn  Ngọc,  cô xúc động trả lời:

-  Chị Ngọc ạ.  Chị cũng ở đây ạ?.  Em mới sang chị ạ. Em sang đây làm việc chị ạ.

Đôi mắt cô chợt chùng xuống,  khuôn mặt gục xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Ngọc. Vì cô ngại một phần và lo lắng một phần. Đôi tay của cô bây giờ như thừa thãi không còn việc để làm.  Cô vân vê tà áo đến nỗi nó nhàu lên.. Hiện tại cô không biết mình phải nói gì nữa.

Thấy người bạn cùng bàn ăn của mình có vẻ bối rối nên chị nhân viên bên cạnh đang ăn bỗng dừng đũa. Chị hướng đôi mắt về phía Hạnh rồi hỏi nhẹ nhàng :

- Hạnh,  em quen với bạn gái của giám đốc à?.

Hạnh chưa kịp trả lời thì Ngọc  nắm lấy cổ tay gầy gò xương xương của Hạnh  để kéo Hạnh đứng dậy. Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Hạnh.

- Chị em mình ra ngoài kia nói chuyện đi. Chị có chuyện muốn nói với em.

Hạnh miễn cưỡng đứng lên,  tay cô cầm theo túi xách rồi nói với chị nhân viên:

- Chị ơi,  chị cứ ăn đi nhé.  Em quay lại sau,  em đi ra đây có chút chuyện đã.

Chị nhân viên thấy khó hiểu,  vừa nhìn Hạnh chị vừa đứng lên rồi nói :

- Em đang ăn dở thì ăn hết đi đã rồi đi đâu thì đi. Trời đánh còn tránh miếng ăn mà em.
Có lẽ chị ấy đang nghĩ giữa Hạnh và cô người yêu của giám đốc kia đang có sự hiểu nhầm gì đó ,  nên cô muốn giữ Hạnh lại để cô ấy không đi cùng với cô người yêu kia,  để không xảy ra việc gì bất lợi với Hạnh. Như hiểu được suy nghĩ của chị nhân viên Hạnh vội nói :

- Dạ em đi lát rồi về thôi.  Chị yên tâm  em không sao đâu.

Đúng lúc ấy jack tiến tới chỗ bàn của ba người đang nói chuyện.  Ở bên kia bàn anh cũng có nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của họ,  anh cũng đang thắc mắc tại sao Ngọc lại quen cô nhân viên mới và giữa họ có mối quan hệ gì. Nên anh đã đi đến bắt chuyện:

- Hoá ra hai người quen nhau à.  Ngọc, cô nhân viên mới này là như thế nào với em.?

Nghe thấy giọng của jack nên cả ba đều quay lại phía jack.  Trong căn tin tất cả những người có mặt ở đây cũng đang hướng những ánh mắt tò mò,  khó hiểu về phía họ. Mọi người đang quan tâm xem rút cuộc câu chuyện như thế nào. Chị nhân viên và Hạnh thấy sếp đến liền cuống quýt Chào hỏi, còn Ngọc thì nở một nụ cười cô nói:

- Dạ em Hạnh đây là họ hàng với em jack à?  Em xin lỗi đã làm anh phải đợi.

- Ồ hoá ra đều người quen cả,  vậy chúng ta cùng ra kia ăn thôi.

Jack cười nói và hướng ánh mắt về phía Hạnh,  cô bắt gặp ánh mắt của jack nên ngại liền cúi mặt xuống.

- Anh ra ngồi chờ em chút nhé.  Em có chuỵên muốn nói chuyện riêng với em ấy.  Nói xong chưa kịp để jack đồng ý,  Ngọc vội kéo tay Hạnh đi ra phía ngoài,  dáng vẻ của cô rất vội vã, nhằm tránh ánh mắt của những người xung quanh và của jack.

Jack đứng trơ một phút rồi anh trở lại bàn ăn để đợi Ngọc quay lại.

Tại hành lang bên ngoài căn tin.  Hai cô gái  đang ngồi gần nhau một cô trông sang trọng,  quý phái, còn một cô trông trẻ trung và giản dị nhưng ở họ đều toát lên vẻ đẹp cuốn hút khiến bất cứ ai đi qua đều phải ngước lại nhìn .  Bất  chợt Ngọc nắm lấy bàn tay gầy gò của Hạnh,  đôi mắt cô nhìn thẳng vào Hạnh,  cô xúc động bắt đầu mở lời:

- Hạnh à,  sao em lại nhẫn tâm với anh Hoàng như thế? Chị thật sự không hiểu em nghĩ gì nữa. Anh ấy thật sự rất yêu em.  Thời gian em bị bệnh anh ấy đã quan tâm chăm sóc em như thế nào chẳng lẽ em lại quên hết rồi sao?   Sao em lại  bỏ anh ấy như thế? . Chị gọi điện về nhà,  anh ấy đã khóc và tâm sự với chị rất nhiều . Anh ấy nói anh ấy thật vô dụng khj đã để tuột mất em. Nghe anh ấy nói mà chị Thương lắm. Em à,  phụ nữ chúng mình chỉ cần một người đàn ông yêu thương mình hết lòng như thế là mãn nguyện lắm rồi.  Em hãy suy nghĩ lại đi. Đừng để tuột mất Hạnh phúc mà mình đang có em ạ. Như chị đây bao năm theo đuổi người ta nhưng mãi vẫn chưa nắm giữ được trái tim của họ. Nhiều lúc cũng chỉ muốn có được một anh người yêu bằng 1/2 anh Hoàng thôi.  Vừa nói Ngọc vừa thở dài.

Nghe những lời của Ngọc nói mà nước mắt Hạnh tuôn rơi từ lúc nào rồi.  Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô thể hiện rõ sự ân hận,  tiếc nuối. Lấy tay để lau đi dòng nước mắt đang rơi xuống cô nức nở :

- Em biết là mình đã sai và em thật sự có lỗi với anh ấy.  Nhưng xin chị hiểu cho em.  Thật sự hoàn cảnh giữa em và anh ấy khác nhau một trời một vực. Với địa vị của anh ấy,  anh ấy hoàn toàn có quyền lấy và yêu được người phụ nữ tốt hơn,  xứng đáng với anh ấy hơn em gấp nhiều lần.  Em không muốn anh ấy phải khổ khi sống với em.

- Em sai lầm một lần chưa đủ à?  Chính vì sự sai lầm của em mới khiến cho tình yêu của em và Trung bị chia cắt đó. Em không hiểu sao. Chị nghĩ em nên suy nghĩ lại.  Chị tạm thời sẽ không gọi điện về cho anh Hoàng,  vì chị biết chị gọi anh ấy sang đây em lại trốn tránh anh ấy.  Chị sẽ đợi khi nào em thật sự k muốn trốn tránh anh ấy nữa thì hãy gọi cho chị. Để chị thông báo với anh ấy. Còn bây giờ mình vào trong thôi.  Jack đợi chị lâu quá rồi. Mà em  bây giờ là nhân viên của jack hả?

- Dạ vâng ạ. Em mới vào làm chị ạ.

- Ừ,  cố gắng làm việc em nhé. Trong công việc anh ấy rất khó tính đấy. Ngọc mỉm cười ánh mắt cô hiện rõ sự vui vẻ,  ấm áp tràn đầy yêu thương khi nói về jack.

- Dạ vâng,  chị ơi chị vào ăn đi,  em ra ngoài một chút ạ.

Hạnh nói rồi toan đứng lên,  thì Ngọc giữ lại:

- Em vào trong ăn đã rồi hãy đi. Chị em mình lâu ngày mới gặp nhau mà.

- Dạ chị thông cảm cho em. Em chuẩn bị đến giờ nhập hàng rồi sợ muộn mất chị ạ.  Ánh mắt của Hạnh như năn nỉ cô nên Ngọc cũng gật đồng đồng ý :

-Thôi được rồi vậy em đi đi kẻo muộn. Lúc khác chị em mình gặp nhau.

Hạnh cúi đầu chào Ngọc rồi bước đi,  bóng dáng nhỏ bé,  mong manh, dễ vỡ của cô  khiến cho người ngoài nhìn vào có cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể thổi bay cô đi mất. Nhưng thật ra bên trong con người cô, tâm hồn cô thật kiên cường,  mạnh mẽ không thể bị  điều gì đốn ngã được.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full