Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc tươi cười bước vào căn tin, cô tiến lại phía bàn ăn nơi mà có jack đang đợi. Đang vui vẻ cười chợt nụ cười của cô vụt tắt khi nhìn thấy Lê đã chiếm chỗ của mình để ngồi cùng với Jack. Cùng lúc đó,  jack đã kịp nhìn thấy Ngọc, anh giơ tay ra hiệu cho cô tiến về chỗ anh.. . Thấy vậy Ngọc từ từ tiến lại. 

-Xong việc chưa em.  Hạnh đâu rồi sao không vào cùng em?

- À,  cô ấy bận việc anh ạ.  Chưa kịp đợi em về mà anh đã ăn với người khác rồi cơ à?  Em giận em không ăn cùng anh nữa giờ.  Ngọc nói với vẻ giận dỗi,  ánh mắt của cô hiện lên rõ sự thất vọng,  quay sang chỗ Lê đang ngồi, cô nhìn chằm chằm vào Lê khiến cho cô ta cũng thấy ái ngại,  khuôn mặt của cô ta cúi gằm xuống, cô không dám ngẩng lên nhìn Ngọc. Vì cô thấy xấu hổ.

Jack biết ý nên anh đứng dậy,  kéo chiếc ghế mình đang ngồi ra để nhường chỗ cho cô.  Còn anh gọi phục vụ mang một chiếc ghế khác. Vừa nói anh vừa cầm tay cô, kéo cô ra phía chiếc ghế và ấn nhẹ đôi vai để cô ngồi xuống  vui vẻ nói :

- Anh vẫn chờ em mà, chưa ăn gì cả.  Vì Lê cũng chưa ăn nên cô ấy ngồi luôn đây.  Em không phiền chứ?

- Dạ,  em Chào chị. ( Lê ngại ngùng đứng dậy Chào ngọc.  Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Ngọc,  khuôn mặt vẫn cúi xuống). 

Thấy vậy Ngọc nhếch mép cười. Cô mỉa mai:

- Đã lâu không gặp,  dạo này cô sống tốt đấy. Không thấy áy náy chuyện cũ nữa à?  Mà phải rồi cái loại con gái không có dây thần kinh xấu hổ như cô thì làm sao mà áy náy được.

Nói xong cô không thèm để ý đến thái độ đang tức giận của Lê,  cô vẫn tự lấy đồ ăn cho vào bát của mình,  vừa ăn cô vừa quay sang jack:

- Đồ ăn của căn tin anh cũng ngon đấy chứ. Đúng là một lãnh đạo tốt thì nhân viên mới được ăn ngon.

Jack cười,  anh gắp một miếng thức ăn vào bát của cô và một miếng vào bát của Lê, quay sang Ngọc, anh nói :

- Ăn đi em,  chuyện cũ cho qua đi,  đừng để ý làm gì nữa. Hãy sống với nhau thật tốt vì chúng ta cũng chẳng còn trẻ nữa.  Em hãy tha lỗi cho cô ấy.

jack biết rõ chuyện giữa hai người ngày trước vì đã có lần Ngọc tâm sự với anh. Anh cũng đã hiểu rõ được bản chất con người của Lê nên khi cô ấy làm thư ký cho anh,  bày tỏ tình cảm với anh anh đã từ chối thẳng thừng. Trong công việc anh cũng luôn đề phòng,  những cuộc họp quan trọng anh đều tránh để cho cô ấy tham gia. Sau một thời gian cô ấy làm thư ký cho anh,  anh cũng có ý định muốn thay người khác.  Chẳng qua chưa tìm được người thích hợp nên bắt buộc vẫn phải giữ cô ấy lại. Còn cô ấy thì cứ tưởng được sếp yêu quý nên lúc nào cũng ra vẻ ta đây với các nhân viên khác..

Nghe hai người nói với nhau,  Lê cảm giác mình như người thừa.  Lúc nãy đi vào căn tin, nhìn thấy jack ngồi một mình cô đã mừng thầm trong lòng.  Cô cứ tưởng Ngọc hẹn nhưng không đến. Nào ngờ lại giáp mặt cô ta ở đây,  biết Thế cô đã không ngồi ở đây rồi.  Tại vì trót ngồi vào đây nên cô phải chuốc lấy sự nhục nhã này. Bây giờ phải ăn nhanh để thoát khỏi đây mới được. Nghĩ là làm cô cố gắng ăn thật nhiều để nhanh hết.  Nào ngờ bị nghẹn,  nuốt không được mà nhổ cũng chẳng ra. Càng uống nước càng nghẹn. Làm sao bây giờ .  Lê cuống quýt, khuôn mặt của cô lúc này đã đỏ bừng,  cô định xin phép đứng lên để ra ngoài thì jack hỏi ...

- Lê,  em làm sao thế?  Mặt sao đỏ ửng lên rồi.

- Dạ.... Dạ... Em có việc... Giờ mới nhớ ra... Em xin phép.. Đi trước ạ.

Nói là làm cô vội vã bước đi  nhưng vẫn không quên cầm theo chiếc túi xách của mình. Còn jack ngạc nhiên trước hành động của cô,  anh vẫn chưa hiểu đã có chuyện jh xảy ra với cô. Còn một người cứ ngồi bình thản ăn từ lúc nãy đến giờ khi nhìn thấy dáng vẻ cuống quýt vội vã của Lê, nên Ngọc đã cười to. Cô nói :

- Chắc xấu hổ nên next rồi...Mình tiếp tục thôi jack.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full