Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát khỏi được ra ngoài,  Lê vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để nôn cho ra hết tất cả những thức ăn mà cô vừa nuốt.  Nước mắt nước mũi dàn giụa,  cổ họng khô cháy. Cô chợt nhớ đến ngày xưa khi ở Việt nam.

Ngày đó khi cô đang đi xe đạp từ trường về thì bị một nhóm thanh niên gồm 4 thằng bắt cô dừng xe lại.  Chúng vây xung quanh cô,  bắt cô xuống xe. Một tên trong số đó nói :

" Em này nhìn ngon đấy,  lại đây bọn anh chiều.  Xong việc anh sẽ cho nhiều tiền để mua đồ đẹp ".

- Tôi xin các anh,  hãy tha cho tôi.  Tôi không cần tiền đâu ạ.

Cô sợ hãi vừa nói vừa khóc,  cô quỳ xuống van xin chúng nhưng chúng không nghe.  Chúng xông vào giữ chân tay cô lại,  thằng xé áo,  thằng xé quần.  Cô bất lực không thể kháng cự được đành buông xuôi. Đúng lúc ấy thì Hoàng xuất hiện.  Anh xuất hiện như một anh hùng trong mắt cô. Anh đã ra sức chiến đấu với bọn chúng để bảo vệ cho cô,  một cô gái mà anh không quen biết.  Sau khi được anh cứu giúp thì giữa cô và anh nảy sinh tình cảm.   Tình cảm đó cũng kéo dài đc khoảng 3năm thì cô phải cùng bố mẹ nuôi sang Úc. Cô đã quên đi anh,  xoá sạch tất cả kỷ niệm giữa hai người.  Để chạy theo danh vọng và quyền lực.  Anh đau khổ,  còn cô thì mang tiếng là kẻ phản bội, một kẻ bạc tình, bạc nghĩa. Thế nên mỗi lần gặp lại Ngọc tại Úc,  mặc dù muốn hỏi thăm tình hình về Hoàng nhưng cô không thể mở lời được, cô không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy vì cô thấy mình xấu hổ,  có lỗi.....

Hôm nay cuối tuần nên Hạnh tan ca sớm,  cô muốn một mình đi bộ trên đường phố nước Úc xinh đẹp,  để thưởng thức vẻ đẹp của mùa thu đất nước này. Nước Úc vào thu khoác lên mình chiếc áo vàng óng ả bởi những hàng cây đang mùa thay lá, đẹp như một bức tranh giàu chất thơ. Sắc thu vàng ấy rải rác trong thành phố, ngập trong công viên, trải dài trên các nẻo đường từ Melbourne, Canberra đến Sydney…níu lấy bước chân du khách. Cô rảo bước trên  con đường vàng lá, lắng nghe tiếng lá xào xạc dưới chân, tiếng chú chim hót râm ran từ hốc cây nào đó…  tâm hồn cô bỗng trở nên lâng lâng, thư thái tuyệt vời., bao cảm xúc lãng mạn, tâm hồn thăng hoa ùa về trong cô.  Cô chợt nghĩ đến Hoàng,  không biết giờ này ở Việt Nam anh đang làm gì.  Anh có còn nhớ đến cô nữa hay không?.. 

Chọn một chiếc ghế khuất trong công viên, cô ngồi xuống tựa lưng vào ghế và cô nhắm mắt để cảm nhận tiếng lá rơi,  tiếng chim hót thì chợt có tiếng "soạt... Soạt... Tiếng bước chân có người đi lại phía cô  nghe rất gần" . Cô  giật mình mở mắt nhìn ra hướng có tiếng động thì thấy một người đàn ông trung niên,  dáng người đậm đậm ,  ông ta đeo kính, đầu đội mũ, mặc một chiếc áo khoác mỏng màu ghi xám. Hai tay ông ta đang cho vào túi áo, ông ta từ từ tiến tới phía cô,  nở một nụ cười thân thiện với cô. Và cô cũng đáp lại bằng một nụ cười  với ông.

- Chào cháu,  cháu mới từ Việt Nam sang phải không?.

Hạnh Ngạc nhiên,  tại sao ông ta lại biết mình mới từ Việt nam sang nhỉ  cô hỏi :

- Vâng cháu mới từ Việt nam sang,  sao bác biết giỏi thế ạ?.

- À,  Ta nhìn cháu là biết thôi.  Cháu tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi thế? . Vừa hỏi cô,  ông vừa ngồi xuống ghế,  ông bỏ chiếc mũ xuống  để lộ mái tóc đã ngả sang màu trắng rất nhiều, trên trán ông các nếp nhăn rất nhiều và rõ.

- Dạ thưa bác,  cháu tên... .... Thế còn bác năm nay bác bao nhieu tuổi ạ?.Trước bác cũng ở Việt Nam sang ạ.

- À,  ta năm nay.... Ta sang đây cũng đã lâu rồi.  Con có tên và tuổi giống đứa con gái của ta ở Việt nam quá. Đã lâu lắm rồi ta không được gặp nó. Chắc giờ có gặp nó cũng chẳng muốn nhận ta. Nhìn con ta lại nhớ đến nó. (ông rưng rưng nước mắt xúc động khi nói về con gái mình).

-Tại sao bác không về thăm chị ấy,  hay bác bảo chị ấy sang với bác. Bố con thì sao k muốn gặp chứ.  Như cháu muốn gặp bố cũng không được ( Hạnh cúi gằm mặt,  hai hàng mi cong của cô khép lại,  khoé mắt chực trào ra).

Ông đăm chiêu nhìn cô,  lúc này đây ông rất muốn ôm cô vào lòng để nhận cha con. Nhưng ông lại không thể.  Ông có lỗi với mẹ con cô rất nhiều.  Ông không có tư cách để nhận lại cô và hơn nữa là nghe được tiếng gọi bố từ cô.

-  Bố con không ở gần bên con à?  Ông ấy không muốn gặp lại con à ? Ta thấy con rất muốn gặp lại bố mình.

- Dạ từ nhỏ bố đã bỏ cháu đi. Nên cháu cũng k nhớ nổi khuôn mặt của ông nữa.  Cháu cũng không biết  hiện tại bây giờ ông ở đâu để gặp.

- Thế con không trách và hận ông ấy à? ( ông đang chờ đợi một câu trả lời từ cô mà bấy lâu nay ông hằng muốn nghe). Cô chậm rãi nói

- Dạ phận con như cháu nào dám trách bố,  dù cho bố cháu có đối xử với mẹ con cháu có thế nào đi chăng nữa thì ông vẫn là người sinh ra cháu.

Nghe được câu nói này ông như trút đi được gánh nặng bấy lâu nay luôn giữ trong lòng mình. Ông nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô và vỗ nhẹ mấy cái, đầu gật gật ra vẻ thông cảm.

- Ta tin rằng, nếu ông ấy biết có đứa con gái ngoan, hiếu thảo ,  luôn nghĩ về ông ấy như thế này thì ông ấy sẽ rất hạnh phúc và hai người sẽ sớm gặp nhau thôi.

Những ngày sau đó cứ cuối tuần nào cô cũng ra công viên để đợi và gặp ông, để nói những câu chuyện hàng ngày của cuộc sống với ông , được nói chuyện với ông cô rất vui, cô có thể nói bất cứ chuyện jh mà không phải e dè suy nghĩ, cô thấy ông như một người thân quen từ lâu lắm rồi. Còn ông vẫn lắng nghe và thỉnh thoảng cho cô những lời khuyên bổ ích,  có đôi lần ông muốn nói rõ cho cô biết ông là bố của cô nhưng lại không nói được vì ông sợ khi biết rõ sự thật thì tình cảm của cô dành cho ông sẽ không được như thế này nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full