Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con có chuyện gì vậy? Nói cho bố nghe xem nào?.

- Bố... Con đã mất tất cả rồi bố..  Tất cả là tại nó... Tại nó.. Bố ơi... Hu hu. ( Cô gục đầu xuống vai bố mà khóc ngon lành).

- Nó là ai,  con nói rõ cho bố nghe đi. Họ đã làm gì con gái của bố?

- Con Hạnh,  chính nó, chính nó đã làm con ra nông nỗi này,  nó đã khiến jack ghét con và đuổi việc con. Bố... Con phải làm gì bây giờ hả bố... ( Ánh mắt cô hằn lên tia giận dữ).

Thấy con gái nói đến Hạnh ông chợt im lặng một lúc  rồi nói :

- Con à,  con hãy kể rõ lại mọi chuyện cho bố nghe xem nào?

Lê bắt đầu kể chi tiết lại mọi chuyện cho ông nghe,  kể đến đâu nước mắt ông chảy đến đó.

- Con à,  bố nghĩ người có lỗi là con chứ không phải con Hạnh. Con nên đến xin lỗi nó đi con ạ.

- Bố tại sao bố lại bênh nó mà không bênh con gái mình?.  Nó làm con mất việc rồi mà bố vẫn bắt con đi xin lỗi nó à?. Bố hôm nay bố thật lạ đấy.... ( Lê nhìn ông một cách nghi ngờ).

- Nghe con nói bố thấy con sai mà,  con đánh người ta trước khiến người ta phải đi viện đấy. Sao con còn nói bố lạ( ông nói tránh).

Lê im lặng không nói gì,  trong đầu cô đang hiện lên một nghi ngờ..

- Thôi con nghỉ đi,  để bố thu dọn chỗ này rồi xuống nấu cơm bố con mình ăn. Hôm nay mẹ con không về.

Dọn xong đồ và cơm nước xong thì ông lên phòng gọi con gái nhưng thấy cô đã ngủ say nên ông liền lái xe đến thẳng bệnh viện nơi Hạnh đang nằm.

Mở cửa phòng bệnh thấy Hạnh mặt mũi tím bầm ông xót lắm.

- Con Chào bác,  sao bác biết con nằm đây mà đến ạ. 

Cô gượng ngồi dậy thì ông chạy lại đỡ.

- Cứ nằm xuống đi con gái,  không phải ngồi dậy đâu con.

- Dạ vâng ạ

- Con có đau lắm không?.

- Dạ con không sao đâu bác,  nghỉ vài hôm là đi làm được ấy mà. Chỉ tội cho Lê, vì con mà cô ấy bị nghỉ việc.

- Con bị nó đánh mà con vẫn thuơng cho nó sao?. Con quá hiền lành nhân hậu như mẹ con nên con mới bị thiệt thòi quá. Mẹ con ngày xưa chỉ vì sống quá cam chịu, mà ta đã phụ cô ấy.

Cô bất ngờ vì lời nói của ông nên cô quay sang hỏi ông

- Bác biết mẹ của con ạ.  Bác.. Bác nói rõ xem nào?.

Thấy ông im lặng không nói gì

- Lẽ nào bác là......

- Phải  ta chính là..... Bố của con. Con hãy tha lỗi cho người bố này con nhé.  Ta cũng thay mặt con Lê xin con tha thứ cho nó. Nó suy nghĩ nông cạn nên mới xẩy ra cơ sự như thế này. Nó chính là con gái nuôi của ta...

Hạnh im lặng.  Cô khóc. Không ngờ sau bao năm mong mỏi gặp được người cha mình thì đến bây giờ lại gặp ông trong hoàn cảnh này... Cô biết nói gì đây...

"Cạch ".

Tiếng mở cửa phòng,  bước vào là Lê. Hạnh thoáng chút giật mình và sợ hãi,  cô nằm lui vào phía bên trong. Còn ông thì quá bất ngờ vì sự xuất hiện của con gái mình. Lo sợ điều chẳng lành nên ông đứng dậy. Ông nói :

- Lê sao con lại ở đây?. Con vào đây làm gì?

- Con ở đây thì con mới biết rõ sự thật mà bố dấu mẹ và con bấy lâu nay( cô nhếch mép).

- Hoá ra con đi theo dõi bố à?

- Vâng,  sau khi nói chuyện với bố,  con đã thấy nghi ngờ.  Thấy bố phóng xe đi con đã đi theo. Và giờ con đã rõ.

- Bố xin lỗi,  đã không nói rõ cho con biết sự thật...

- Người bố cần xin lỗi không phải là con. Mà là mẹ con. Bố về mà Xin lỗi bà ấy. Còn cô,  tôi hận mình là chưa đánh chết được cô..

Nói xong,  Lê vừa khóc vừa  chạy nhanh ra ngoài, ông vừa gọi vừa đuổi theo con gái bỗng từ đâu chiếc ô tô lao đến với tốc độ cao đâm trúng ông. ...
Khiến ông nằm rạp ra đường,  máu bắt đầu chảy nhiều từ đầu và tai ra.....

Thấy đám đông xúm lại kín mít,  Lê vội quay lại,  nhìn thấy bố nằm vật ra đường máu me bê bết, cô chạy đến ôm bố và gào to:

- Bố ơi... Bố tỉnh lại đi bố... Con sai rồi... Bố tỉnh lại  đi.  Bố đừng bỏ con bố ơi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full