Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tang của ông diễn ra thật nhanh chóng.  Vì ở bên này ông cũng không quen biết nhiều. Mặc dù còn rất đau nhưng Hạnh vẫn cố gượng  để tới dự đám tang của ông cùng jack. Vừa nhìn thấy bóng dáng của cô,  vợ ông liền chạy lại,  bà túm lấy cổ áo cô rồi trợn mắt lên,  bà nghiến răng nói :

- Mày tới đây làm gì,  con này?  Chính mày đã hại chết ông ấy...

Mọi người có mặt ở đám tang liền vội xông vào can ngăn hai người,  họ kéo bà ra khỏi Hạnh. Mặt cô lúc này cắt không còn giọt máu. Cô run sợ lùi lại phía sau thì được jack đỡ lưng anh nói:

- Bình tĩnh đi em,  em hãy vào thắp hương cho bố mình đi.

Cô liền gật đầu rồi bước vào thì mẹ Lê  gào lên:

- Con kia đứng lại,  mày không được bước chân vào đây.  Tao cấm mày bước vào.  Cút.... Cút ngay  cho tao.

Lê ở bên trong nghe thấy tiếng mẹ mình cô liền đi ra, bước nhẹ đến bên bà cô nói :

- Mẹ à,  mẹ đừng trách cô ấy.  Tại con,  tất cả tại con. Chính con là người đã hại chết bố. Con thật sự là một kẻ có lỗi.

Nói xong cô ôm lấy bà, hai người cùng khóc.

Đứng trước di ảnh của bố mình, người mà mới đây thôi cô mới biết được ông chính là cha của mình.  Cô khóc.

- Bố xin bố hãy tha lỗi cho đứa con gái này bố nhé. Bố ở ngay bên cạnh con mà con không biết,  không nhận ra. Con hối hận lắm bố ơi. Bố hãy ra đi thanh thản bố nhé.  Con mãi là con gái của bố.  Con yêu bố.....

Bên trong quán Cafe

- Em uống đi,  hãy quên hết chuyện buồn đi,  cuộc sống mới Hạnh phúc được.

- Dạ cảm ơn ông. Tôi thấy hối hận vì không nhận ra sớm đó là bố tôi.

Hạnh thở dài,  tay cô vân vê tách Cafe capuchino ánh mắt nhìn vào xa xăm.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, tiết thu dịu nhẹ, nắng vàng rót mật tô điểm cho toàn vịnh cảng Sydney vẻ đẹp quyến rũ, say đắm lòng người.  Nhưng trong lòng Hạnh lúc này thật không thể vui được vì sự ra đi quá nhanh của bố cô. Đó là một mất mát hết sức to lớn. Hình như những người cô yêu thương đều rời xa cô,  bỏ lại cô một mình cô đơn trong cuộc sống này.

- Em suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?( jack hướng đôi mắt về phía cô).

- Dạ không có gì ạ.

- Tôi có chuyện muốn nói với em.  Thật sự là tôi biết mình không nên nói trong hoàn cảnh này vì em vừa mới chịu một nỗi đau vô cùng to lớn. Nhưng tôi... thật sự không thể giấu trong lòng được nữa. Tôi có tình cảm với em từ khi em bước vào công ty tôi làm việc.  Rất nhiều cô gái vây xung quanh tôi nhưng ở họ tôi không cảm thấy rung động như bên em. Hạnh,  em hãy cho tôi một cơ hội,  hãy làm bạn gái của tôi nhé.

Vừa nói jack vừa nhìn vào đôi mắt của Hạnh vừa nắm đôi bàn tay cô.  Hạnh rụt tay lại theo phản xạ.  Cô cúi đầu xuống và nói :

- Thật sự xin lỗi ông,  nhưng tôi không thể làm bạn gái của ông được.  Tôi...tôi Đã có bạn trai rồi ạ.

Jack Ngạc nhiên,  anh há hốc miệng hỏi lại cô lần nữa :

- Em nói sao?  Em bảo em có bạn trai rồi hả?  Người đó là ai vậy?.

- Thưa ông,  người đó chắc ông cũng biết.  Đó là anh trai của Ngọc.

- Là Hoàng?  Người mà ngày trước đã từng yêu Lê.?

Đến lượt Hạnh tròn mắt Ngạc nhiên

-Ông nói sao?  Anh ấy và chị Lê đã từng yêu nhau ạ?

- Em yêu người ta mà em không biết gì về người ta à?  Trước kia hai người từng rất yêu nhau. Nhưng sau đó cô ta đi sang Úc rồi phản bội và chia tay Hoàng.

Hạnh im lặng,  cô nghĩ " đúng thật mình yêu anh mà không hiểu jh về anh cả,  mình thật vô tâm hết sức".

- Mà,  tôi thấy Ngọc có tình cảm với ông đó ạ.

- Không đâu,  chúng tôi chỉ là bạn thân thôi.

- Có lẽ ông không nhận ra tình cảm của cô ấy dành cho mình,  có lần cô ấy nói với tôi là cô ấy theo đuổi ông bao nhiêu lâu mà vẫn chưa nắm giữ được trái tim của ông. Tôi nghĩ ông không cần tìm kiếm hạnh phúc đâu xa mà Hạnh phúc ngay gần bên ông đó.

- Em nói đúng.... Tôi đã không nhận ra tình cảm của cô ấy. Lúc nào cũng cứ nghĩ chúng tôi như những người bạn tốt.  Bây giờ thì tôi đã hiểu những lời mà cô ấy nói trước đây với tôi... Cảm ơn em nhiều lắm.

Về đến nhà,  Hạnh liền bấm số gọi luôn cho Ngọc :

- Alo,  Ngọc à, chị sang bên này chưa?

- Hạnh à?  Chị chưa,  chị đang ở Việt Nam. Có chuyện gì không em?

Nghe giọng nói vội vàng,  lo lắng của Ngọc nên cô hỏi dồn

- Chị Ngọc chị có chuyện gì lo lắng thế ạ?  Sao em nghe giọng nói của chị không ổn cho lắm.

- Hạnh ơi,  tình hình anh Hoàng nguy kịch lắm rồi. Anh ấy dặn chị không được nói cho em biết, nhưng đến nước này chị phải nói thật cho em biết sợ không kịp. Em hãy nhanh về với anh ấy đi. Anh ấy bị bệnh nặng lắm rồi. Bị u não. Đã phẫu thuật rồi nhưng tình hình không ổn lắm. Em về nhanh đi.

- Sao đến bây giờ chị mới nói cho em biết.  Vâng em sẽ đặt vé về ngay.

Cúp máy cô vội vã chuẩn bị hành lý nhờ jack mua hộ vé để mai có thể về Việt Nam....Vừa xếp đồ cô vừa khóc vừa lo lắng,  cầu trời khấn Phật cho mọi điều tốt lành đến với Hoàng. Cô nguyện chịu đau đớn thay cho anh miễn sao anh mạnh khỏe là được.

Tại Việt Nam.

- Em vừa nói chuyện với ai đấy?
Thấy Ngọc ra ngoài nói chuyện điện thoại một lúc lâu nên Hoàng hỏi.

- Dạ,  em xin lỗi anh.  Em đã không giữ lời hứa với anh. Em đã nói tất cả cho Hạnh biết rồi. Em không muốn giấu cô ấy nữa. ( Ngọc khóc).

Hoàng im lặng,  anh không nói.  Anh không thể trách em gái của mình được.  Cô cũng chỉ vì muốn tốt cho anh mà thôi.

Thấy anh mình không nói jh,  có vẻ như anh ấy đang giận nên Ngọc lay nhẹ

- Anh ơi anh giận em à?  Tại sao anh lại không nói câu nào?  Em cũng chỉ vì anh thôi mà. Em biết anh muốn gặp cô ấy lắm. Chẳng qua anh không đủ can đảm để đối mặt với cô ấy mà thôi.

Nhìn cô em gái một cách trìu mến anh nói

- Ừ anh không giận em đâu,  em làm đúng mà.  Thôi anh muốn nằm nghỉ chút.  Em ra ngoài đi.

- Vâng anh nghỉ ngơi đi.  Em chạy về nhà chút lát em lại vào với anh.

Khi em gái đã rời đi,  khoé mắt Hoàng cay cay.   Anh đang lo sợ,  lo sợ anh sẽ chết đi, lo sợ gặp Hạnh anh ko kìm nén được......

Sáng hôm sau,  Hạnh và jack ra sân bay sớm để kịp chuyến.

Trên máy bay,  thấy Hạnh sốt ruột lo lắng,  tí lại nhìn đồng hồ jack an ủi

- Em không nên lo lắng quá.  Tôi nghĩ người tốt như Hoàng sẽ gặp được may mắn thôi.

- Vâng biết thế nhưng tôi thật sự thấy không an tâm chút nào. Chị Ngọc nói anh ấy đã phẫu thuật rồi nhưng sức khoẻ không được tốt cho lắm. Tôi sợ....

- Tôi nghĩ bây giờ nền y học cũng hiện đại rất nhiều rồi.  Cô đừng lo lắng quá.

Máy bay cũng đã hạ cánh sau 13 tiếng 15phút từ Sydney về Việt Nam.  Xuống đến nơi người cô mệt mỏi nhưng cô và jack bắt ngay xe vào bệnh viện chỗ Hoàng đang điều trị.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full