Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay,  thấy người khỏe hơn nên anh được Ngọc dìu ra ngoài khuôn viên của bệnh viện.  Cô chọn cho anh một chiếc ghế đá bên cạnh những cây cổ thụ. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi khiến cho làn tóc bay bay. Gió heo may  của mùa Thu đến rồi,  mua của những chùm hoa sữa ngào ngạt hai bên đường phố , mùa của lúa nếp non... ngọn gió của đất trời của mùa vụ muôn đời còn đó, muôn đời vẫn gợi cảm cho những ai còn biết bồi hồi bâng khuâng rạo rực khi làn hơi lạnh tràn về. Trong heo may người thấy gần người hơn, người thấy cần người hơn.

Lúc này đây,  anh rất cần một hơi ấm,  một hơi ấm từ người anh yêu để sưởi ấm cho trái tim lạnh giá bị lãng quên bao lâu nay.  Đang ngồi thơ thẩn nhìn những tán cây chợt chuông điện thoại của Ngọc kêu

- Alo,  Chị Ngọc ơi,  chị và anh Hoàng đang ở đâu thế ạ.  Sao em tìm không thấy?. ( giọng Hạnh hốt hoảng).

- Chị đang ngồi ngoài khuôn viên  em ơi.

- Vậy chị đợi em ra luôn.

Chưa đầy 5 phút sau,  Hạnh và jack xuất hiện trước mặt hai người.
Nhìn thấy Hoàng,  trên đầu băng bó kín, Hạnh đau lòng nước mắt cứ thế tuôn rơi .  Cô liền chạy tới ôm chặt lấy thân thể anh,  không muốn buông.

Hoàng quá bất ngờ,  nhưng anh thấy thật sự rất hạnh phúc anh để yên cho cô ôm,  cô khóc.  Jack và Ngọc thì biết ý nên hai người nháy nhau đi ra phía xa để cho họ có không gian riêng.

- Anh khó thở quá.  Không thở được nữa rồi.. ( Hoàng vừa nói,  vẻ mặt anh như sắp ngất đến nơi).

Lúc này Hạnh mới ngẩng đầu lên để nhìn anh,  chứ vừa nãy cô còn mải ôm chặt anh vì sợ anh đi mất. Thấy anh kêu đau đầu, mặt lại đỏ ửng cô vội vàng buông tay anh ra,  cô hỏi dồn dập.

- Anh đau chỗ nào,   để em gọi bác sĩ cho anh nhé.

Vừa toan đứng lên thì Hoàng kéo  cô ngã luôn người vào lòng anh. Anh ôm cô thật chặt rồi đặt một nụ hôn lên trán cô.

- Bây giờ thì đến lượt anh ôm em nhé.
( Hoàng cười).

- À hoá ra là anh lừa em.  Anh làm em lo muốn chết à?. ( cô đấm nhẹ vào bờ ngực của anh).

- Không lừa được em thì sao ôm được em như bây giờ.  Vừa nãy em ôm anh chặt quá,  tí thì không thở nổi.  ( Anh véo yêu một cái vào má của cô).

- Tại anh đấy. Ốm đau mà không nói cho em biết nên em sợ anh chạy mất em phải ôm chặt đấy chứ.

- Giờ anh ở đây rồi,  không chạy đâu mà em phải lo. Cô gái của anh ạ.

Anh ôm cô vào lòng Hạnh phúc,  bỗng nhiên cơn đau đầu ập tới anh buông tay cô ra và ngã xuống nền cỏ.

- Anh Hoàng,  anh làm sao thế này,  anh đừng đùa em nữa.  Tỉnh lại đi anh ơi.  Em không thích đùa đâu.....

Hoàng được đưa vào phòng cấp cứu.  Lát sau bác sỹ đi ra

- Tình hình không mấy khả quan cho lắm.  Tôi nghĩ mọi người nên đưa anh ấy sang Mỹ chữa bệnh. Còn nước còn tát. Chứ ở Việt Nam chúng tôi cũng hết cách rồi. Chúng tôi đã liên hệ với bệnh viện nổi tiếng bên đó. Và các giáo sư đầu ngành. Gia đình đưa anh ấy sang đấy cơ hội sẽ nhiều hơn.

- Cảm ơn bác sỹ, chúng tôi sẽ đưa cháu sang đó. ( bố Hoàng nói).

Ngay ngày hôm sau Hoàng được gia đình và Hạnh đưa sang Mỹ để chữa bệnh.  Vừa đặt chân đến nước Mỹ,  gia đình đã liên hệ ngay với các giáo sư đầu ngành để tiến hành chữa trị luôn cho anh. 

Sau 6 tháng điều trị hôm nay là ngày anh được xuất viện. Trong khoảng thời gian đó,  Hạnh luôn bên cạnh chăm sóc cho anh. Cô bỏ công việc của mình để cùng anh chiến đấu với bệnh tật. Cũng thời gian này tình cảm của anh và cô càng gắn bó hơn.

- Anh thấy thế nào?  Đã đủ sức khỏe để lấy vợ chưa? ( Hạnh nhoẻn miệng cười).

- Theo em nghĩ là anh đã đủ khỏe chưa? ( Hoàng quay sang cô nháy mắt).

Hạnh xấu hổ nên cô lảng tránh nói :

- Thôi em đi thanh toán viện phí  để  mình về nhà sớm.

- Ơ em đã trả lời anh đâu mà đi.. ( anh cười to,  khiến cô chạy luôn ra khỏi phòng  vì cô sợ ở bên anh lúc nữa thì không biết chuyện jh xẩy ra.).

Sau khi làm xong các thủ tục,  hai người cũng về đến nhà,  một căn hộ thuê tại Mỹ.

Đặt túi đồ xuống đất,  cô toan dọn dẹp lại nhà cửa thì Hoàng đã ôm chặt cô từ phía sau. Anh thì thầm vào tai cô

- Anh vẫn đang chờ câu trả lời của em lúc nãy đấy

- Anh nhớ dai thế.  Mà anh chưa khỏe đâu,  đừng có làm liều...

- Em dám nói anh chưa khỏe hả.  Vậy anh sẽ cho em biết sức khỏe của anh thế nào.

Nói xong anh liền nhấc bổng cô lên rồi tiến về phía chiếc giường. Cô chưa kịp phản ứng gì đã thấy anh nhẹ nhàng đặt lên môi mình một nụ hôn nồng cháy. Lưỡi anh bắt đầu tìm kiếm lưỡi cô,  nhẹ nhàng,  nhẹ nhàng cả hai cùng quyện vào nhau chiếc lưỡi tham lam của anh dần dần khám phá xuống bên dưới cơ thể cô.. .... Hai thân thể trần trụi quyện lẫn nhau,  duờng như xung quanh họ thời gian như ngừng trôi.. Chỉ còn những tiếng thở dồn dập....

Sau tất cả mình lại trở về bên nhau.

Hết. Cảm ơn các chế đã theo dõi nhé. Hj vọng truyện sắp tới của em cũng được  mọi người quan tâm hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#full