#1.Em chọn anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Vỹ Dạ em chấp nhận tình cảm của anh được không? - Trường Giang cầm tay cô.

_ Xin lỗi anh nhưng em chỉ xem anh là anh trai thôi và hiện tại em với anh Thành đang rất hạnh phúc chúng em còn sắp kết hôn nữa.

Trường Giang mỉm cười chua xót nhìn cô

_ Nếu em đã quyết định vậy thì anh chúc em hạnh phúc.

_ Cảm ơn anh sau này chúng ta vẫn là bạn chứ.

Trường Giang xoa đầu cô

_ Chắc chắn rồi ngốc à, anh vẫn ở phía sau em nếu em cần anh sẽ có mặt.

Cả hai nhìn nhau cười tươi, gió thổi nhẹ, đèn đường hắt xuống bóng anh bao lấy bóng cô như bảo vệ.

-------------------------
Lâm Vỹ Dạ nhẹ lòng đi rất nhiều, cô không phải không biết anh có tình cảm với cô nhưng cô đã yêu Trấn Thành mất rồi và anh ấy cũng đối xử rất tốt với cô.

Điện thoại trong túi vang lên là anh gọi.

"Alô, em đang ở đâu thế anh đến nhà mà không thấy em đâu"

_ Em vừa ra ngoài một lát, anh đến lâu chưa?

"Anh vừa đến thôi về nhà đi, anh có mang bánh hình hoa hướng dương cho em nè"

_ Dạ em về liền.

Cô vui cười hạnh phúc đi về nhà.

---------------------
Trấn Thành lấy bánh trên bàn đút cho cô

_ Nào há miệng ra.

_ Thôi em tự ăn được mà.

_ Ông xã đút cho bà xã ăn không được sao, ngoan nào há miệng.

Lâm Vỹ Dạ nghe lời ngoan ngoãn há miệng cắn miếng bánh.

_ Ngon không?

_ Dạ ngon.

Vài ngày sau họ cùng nắm tay đi vào tiệm áo cưới, cô hạnh phúc đến không tả nổi, hôn lễ của hai người không tổ chức long trọng vì cô nói không thích.

Lâm Vỹ Dạ nói muốn kết hôn ở nhà thờ ngoài ngoại ô, nơi đó rất đẹp rất yên tĩnh tạo cho người ta cảm giác thoải mái nên anh cũng chiều theo cô.

Nhưng bất ngờ lớn nhất mà anh giành cho cô còn chưa bật mí, hứa hẹn nó sẽ làm cô nhớ mãi không quên.

Lâm Vỹ Dạ ngồi trong phòng rất lâu đồng hồ cũng điểm 11h mà vẫn chưa thấy anh vào, đáng lẽ anh phải về sớm vì hôn lễ của bọn họ không quá nhiều khách mời.

Tách, cửa mở nhưng theo cùng anh lại là một cô gái khác, sau khi đi vào anh còn lớn tiếng gọi người bên ngoài khóa cửa lại nữa.

_ Thư vào đi, đêm nay chúng ta vui vẻ ở đây chịu không - anh khoác vai cô ta.

_ Anh Thành anh nói gì vậy cô ta là ai? Đây là phòng tân hôn chúng ta mà.

Trần Nam Thư định lên tiếng thì Trấn Thành kéo cô ta xuống giường nói

_ Kệ cô ta đi chúng ta vui vẻ là được.

_ Nhưng có cô ấy ở đây em rất ngại.

_ Ngại cái gì cứ xem cô ta là không khí đi, nào ngoan.

Lâm Vỹ Dạ đứng đó không nói được lời nào, không phải không muốn nói mà cổ họng cô bây giờ nghẹn đắng, giơ tay nắm khóa cửa kéo ra nhưng không thể mở được.

Cô trượt dài trên cửa, cố nhắm mắt để không thấy được cảnh đau lòng nghe những tiếng chói tai vẫn cứ vang lên.

Trấn Thành nhìn cô như thế thì rất vừa lòng nhếch môi cười rồi tiếp tục công việc của mình, hai người ân ái bao lâu thì Lâm Vỹ Dạ bị tra tấn bấy lâu.

-------------------
Sáng hôm sau Lâm Vỹ Dạ dựa đầu vào tường ngủ thiếp đi vì tối qua cô đã khóc quá nhiều.

Bỗng dưng ào một cái, cả xô nước lạnh tạt vào làm cô giật mình tỉnh dậy, chiếc áo ngủ mỏng dính hết vào người làm Lâm Vỹ Dạ run lên bần bật.

_ Này dậy đi làm đồ ăn sáng cho tôi, đói rồi.

Lâm Vỹ Dạ vuốt nước trên mặt, khàn giọng nói

_ Sao hôm qua anh làm vậy?

_ Tôi thích đơn giản vậy thôi, nhanh lên người giúp việc tôi đuổi hết rồi nhanh lên đi còn làm nhiều việc nữa.

Cô vẫn chôn chân tại chỗ nhìn anh

_ Em không làm

Bốp một bạt tai giáng xuống mặt cô đỏ ửng.

_ Tôi nói cô làm thì phải làm không được phản đối, nhanh lên.

_ Em nói không làm em mệt lắm rồi muốn nghỉ ngơi.

Trấn Thành tức giận lao đến đầu thẳng đến đầu giường cầm dây nịch quất vào người cô tới tấp.

_ Bây giờ đi không, đi không.

_ A đau, a..anh đừng đánh nữa.

Chát, chát từng tiếng từng tiếng vang lên, Lâm Vỹ Dạ ôm thân thể đầy vết thương lạnh lẽo nằm dưới sàn.

Trấn Thành nắm tóc cô giật ngược ra sau

_ Sau này phải nghe lời, biết chưa hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi, khôn hồn đó, còn nữa làm việc nhà đi tôi không phải cưới cô về đây làm thiếu phu nhân Huỳnh gia đâu.

Nói rồi anh bỏ đi, để lại cô với hai hàng nước mắt.

Bao nhiêu lần cô đề nghị ly hôn nhưng anh lúc nào cũng quăng cho cô ba từ "không bao giờ". Cũng có nhiều lần định trốn đi nhưng lần nào cũng bị bắt lại rồi dần cho một trận nhừ tử.

--------------------------
Hôm nay, Trần Nam Thư qua nhà chơi cô cũng chẳng thèm đoái hoài đến, mấy lần vì cô ta mà cô bị đánh đến không ra con người nên cứ coi như là không khí đi, cô muốn bình an.

Nhưng lời nói của Nam Thư lại vô tình lọt vào tai cô, nấp vào cửa nghe trộm

_ Em biết rồi, anh đừng lo lần này nhất định em sẽ cho anh ta nếm mùi vì dám làm hại anh.

Cô ta nghe xong điện thoại thì quay lưng đi không biết cô đang ở đấy, Lâm Vỹ Dạ đi ngay vào phòng nói cho Trấn Thành biết vì dù sao anh cũng là chồng cô là người cô yêu.

_ Anh Thành em muốn nói với anh một chuyện.

_ Chuyện gì muốn ly hôn thì đừng nói nữa.

_ Không có em chỉ muốn khuyên anh cẩn thận với Trần Nam Thư thôi cô ấy là không yêu anh thật lòng đâu, cô ấy muốn trả thù anh đó.

Bốp lại một bạt tai giáng xuống, lực rất mạnh làm khoé miệng cô có máu, anh nói

_ Lâm Vỹ Dạ, tôi không cho phép cô nói xấu người tôi yêu, cô mới là hạn người mà tôi cần tránh xa đó. Trả thù à hoang đường.

Lâm Vỹ Dạ lau máu ở khóe miệng nhìn anh hồi lâu rồi quay mặt bước đi với hai hàng nước mắt.

Hằng ngày tất cả mọi việc trong nhà đều do cô làm mỗi lần làm sai việc dù chỉ là việc nhỏ thôi cũng bị anh đánh quá đáng hơn anh còn bảo cô ngắt từng cánh hoa hồng làm trà cho Nam Thư làm tay cô chằng chịt vết cắt của gai hoa hồng.



Nhiêu đây được rồi ha, nói trước luôn anh Thành trong truyện này thấy ghét lắm nên ai hỏng thích thì cmt Mít đổi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro