#2. Anh là đồ khốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên, Trấn Thành đưa Nam Thư vào trong rất cẩn thận, đưa tay ngoắc cô lại nói

_ Chăm sóc cô ấy cho cẩn thận, con của tôi mà có chuyện gì thì đừng trách tôi.

_ Anh nói cô ấy có thai con của anh sao?

Lòng cô thắt lại, anh cưới cô chưa hề đụng vào cô mà giờ lại có con với cô gái khác bên ngoài.

_ Không lẽ con của cô, còn đứng đó làm gì mau xuống dưới nấu cơm, con tôi đói rồi.

Cô cúi mặt đi vào bếp, người ta là con gái nhà quyền quý được người ta lo lắng chăm sóc còn cô có gì, cô là cô nhi quá khứ của cô có tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra.

----------------------
Trấn Thành có chuyện đi một lát nên để Nam Thư ở phòng khách xem tivi, thấy cô đang quyết dọn trên lầu cô ta liền đến

_ Thiếu phu nhân Huỳnh gia sao lại thế này nhỉ nhìn như con ở ấy.

Lâm Vỹ Dạ không nói gì chỉ lặng lẽ làm công việc của mình.

_ Nè bị điếc à hay bị câm mà không nói chuyện vậy.

_ Xin lỗi mời cô Trần xuống dưới tôi cần quét dọn.

Tay Nam Thư nắm lấy cây chổi

_ Tôi không đi đó thì sao?

_ Tôi nhắc lại tôi cần làm việc.

Nam Thư vẫn cứ cầm chặt không buông, giằng co qua lại giày cao gót của cô bị trượt cả người lảo đảo rơi xuống, Lâm Vỹ Dạ giật mình kéo tay cô nhưng kết cục là cả hai đều rơi xuống dưới.

Đúng lúc Trấn Thành về nhìn thấy hai người nằm dưới đất liền chạy lại đương nhiên người anh đỡ sẽ là Nam Thư, Lâm Vỹ Dạ lồm cồm ngồi dậy hông cô đập vào cạnh tường trước khi ngã xuống đau đến toát mồ hôi.

_ Thư nói cho anh chuyện gì đã xảy ra.

_ Là... là cô ấy....đẩy em xuống lầu....a Thành em đau quá con của chúng ta...a...

Trấn Thành nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ

_ Lâm Vỹ Dạ cô dám, đem cô ta nhốt vào phòng cho tôi, con tôi có bề gì thì 10 cái mạng cũng không đủ để đền đâu, đồ giết người.

Anh bế Nam Thư gấp gáp lên xe vì cô ta đang chảy rất nhiều máu còn Lâm Vỹ Dạ bị tên vệ sĩ lôi lên phòng rồi khóa cửa lại.

Cô ngồi co ro nơi góc tường, nhớ lại máu tuôn ra nơi hạ thân Nam Thư mà hoảng loạn luôn miệng lặp lại câu nói "tôi không giết người, tôi không cố ý, không cố ý"

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cửa phòng bị một cước đá văng.

Ánh mắt của Trấn Thành có thể giết người nhìn cô, bức cô đến không thở được.

Anh đi đến một tay bóp cổ cô nhấc lên khỏi mặt đất

_ Bây giờ cô hài lòng chưa đứa bé không còn nữa rồi, hài lòng chưa, đồ độc ác.

Anh quăng cô xuống đất, Lâm Vỹ Dạ ôm ngực ho liên tục, cổ vì lực bóp mà bầm tím.

_ Em không có là cô ấy...

Bốp, bốp hai cái tát làm mặt cô sưng phồng.

_ Tôi có điên mới tin cô, cô ấy cần gì làm hại bản thân mình, à hay là trước giờ tôi đối xử với cô chưa đủ tàn nhẫn nên cô chưa chịu, được hôm nay tôi sẽ cho cô nếm mùi.

Anh búng tay một cái có 4 tên đàn ông đi vào, anh chỉ tay vào cô hướng họ mà bảo.

_ Ngon không tặng tụi bây đấy, chơi chết nó cho tao.

4 tên nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng từng bước từng bước tiến lại gần, cô hoảng sợ xưa tay

_ Đừng, đừng đến gần tôi, xin các người, đừng mà.

Họ lao vào cô như con thú bị bỏ đói lâu ngày, họ tàn sát trên người cô, kẻ bên trái người bên phải giữ chặt tay chân cô.

Dù Lâm Vỹ Dạ khàn cổ van xin nhưng bọn họ vẫn không dừng lại, Trấn Thành thì ngồi bắt chéo chân trên ghế hút thuốc xem phim.

Họ thay nhau cưỡng bức cô đến lúc thỏa mãn mới buông ra, cô bây giờ như con búp bê nát vứt ngoài bãi rác cũng không ai thèm.

Trấn Thành cúi xuống chạm lên mặt cô, vén những lọn tóc ướt dính trên mặt cô, xoay lại buộc cô nhìn thẳng vào mình.

_ Sao sướng không, nhìn tụi nó chơi cô sướng thế tôi cũng muốn nhưng thà tôi kiếm gái ngoài đường chứ không thèm tới cô đâu, con đàn bà độc ác.

Sau khi anh đi, Lâm Vỹ Dạ chống đỡ thân xác rã rời ngồi dậy, cô phải tắm, phải chà rửa hết những vết nhơ này.

Vào phòng tắm cô để nước dội lên đầu mình, cầm bông tắm chà xát lên từng vết trên người, chà đến nỗi nó rướm máu.

Lâm Vỹ Dạ nhìn mình trong gương rồi bật khóc, cô khóc thật to nhưng cũng chẳng có ai quan tâm đến thứ dư thừa như cô cả.

Từ nhỏ đến lớn tại sao lại như thế người ta từ nói sau cơn mưa trời lại sáng nhưng sao cuộc đời cô lại toàn dông bão vậy.

Cô nhớ đến người ấy, người luôn bảo vệ cô, nhường cô mọi thứ, chỉ dẫn từng chút một, là người tôn trọng mọi quyết định của cô, Trường Giang anh còn nhớ em không.

Có lẽ bọn họ có sợi dây liên kết nào đó, Trường Giang đứng bên cửa nhìn ra vườn hoa hướng dương mà nghĩ đến cô

_ Giờ em sống hạnh phúc không anh nhớ em nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro