#10. Em yêu anh (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang vòng tay qua bế cô lên chiếc giường bên cạnh, Lâm Vỹ Dạ thấy được trong mắt anh bây giờ chứa đầy dục vọc, cũng tốt coi như đêm nay cô bù đắp lại tất cả những thứ mà anh làm cho cô.

Trường Giang hôn lên mi mắt, sống mũi rồi đến môi, anh không hôn sâu chỉ nhẹ nhàng ấn xuống một cái rồi thả ra, nhìn cô nói

_ Lâm Vỹ Dạ, cho anh lần này nhé.

Cô không trả lời chỉ hành động, luồn tay vào tóc anh kéo anh vào nụ hôn sâu, Trường Giang hưng phấn anh không để cô chủ động lập tức đè cô sát xuống gối hôm mãnh liệt.

Mút mát chán chê bên ngoài anh đưa lưỡi vào bên trong lướt nhẹ qua hàm răng trắng rồi chui tọt vào khoang miệng càn quét.

Cảm giác như thế này cô chưa từng trải qua dù đây không phải là lần đầu tiên của cô.

Nghe Lâm Vỹ Dạ than nhẹ bóp chặt vai anh, Trường Giang mới lưu luyến buông môi cô, đôi môi bóng loáng còn vươn sợi chỉ bạc.

_ Em có yêu anh không, Dạ? - anh ôn nhu hỏi

Lâm Vỹ Dạ nhìn anh bằng cặp mắt mơ màng

_ Em yêu anh.

Một lần nữa Trường Giang áp môi xuống dần dần di chuyển xuống cổ để lại vài dấu đo đỏ, bàn tay anh luồn xuống kéo khóa kéo váy của cô.

Cảnh xuân bại lộ, đôi gò bồng ẩn hiện dưới lớp áo ngực phập phồng vì nụ hôn cuồng nhiệt của anh.

Trường Giang úp mặt vào giữa khe ngực cực lực hôn hít, tay lần mò tìm nút áo ngực kéo nó ra, tay cô cũng hư hỏng mà mở từng nút áo sơ mi của anh.

Bây giờ trên người Lâm Vỹ Dạ chỉ còn chiếc quần con che đi nơi tư mật, hai đỉnh hồng vươn cao làm anh kiềm chế không được mà ngậm cả vào miệng mút mát, tay anh chăm sóc bên còn lại.

Cô ưỡn ngực để anh mút sâu hơn, tinh thần được cổ vũ, Trường Giang càng mạnh bạo hơn.

_A Giang......đừng cắn....ưm...

Miệng vẫn hoạt động trên ngực còn tay anh thì tìm xuống nơi tư mật của cô, cách một lớp vải nhẹ nhàng vuốt ve.

Trống ngực Lâm Vỹ Dạ đập liên hồi, đây là cảm giác cùng người mình yêu thương làm chuyện đó sao, tay anh ngày càng hoạt động mạnh mẽ làm cô bật ra tiếng rên rỉ.

Thoáng chốc trên người cả hai đều không còn gì che chắn, cả hai cơ thể áp sát vào nhau không kẽ hở, anh liếm vành tai cô còn cắn nhẹ, nhìn tai cô đỏ ửng vì ngại anh vô cùng vui sướng là cảm giác này đúng anh muốn như thế này lâu lắm rồi.

Trường Giang hôn lên môi, lên cổ, lên xương quai xanh, Lâm Vỹ Dạ vuốt dọc lưng anh như cổ vũ, anh ngồi bật dậy tách hai chân cô ra vác lên vai mình, nhìn vào nơi đó bằng ánh mắt rực lửa.

Lâm Vỹ Dạ biết anh sẽ làm gì, nên liền cong người bắt lấy anh lắc đầu

_ Giang chỗ đó không cần....đừng mà.

Cô có thể phản đối anh sao, Trường Giang cuối đầu xuống thưởng thức nơi đó, Lâm Vỹ Dạ thét lớn, cô cảm giác như bên dưới mình như bị hàng vạn con kiến bò chung quanh.

Mặc kệ cô đang như thế nào anh vẫn tiếp tục làm công việc của mình, một cái đánh lưỡi của anh từ dưới lên trên cũng làm cô giật nảy người, cảm giác thật sự rất khác lạ.

Cơ thể cô co rút anh đẩy nhanh tốc độ, bao nhiêu mật ngọt đều bị anh hút hết, ngước lên nhìn người phía trên anh hỏi

_ Thoải mái không?

_ Em...ưm....

Anh hỏi nhưng chưa để cô kịp trả lời anh lại cúi xuống thêm một lần nữa lần này còn thêm một ngón tay, dâm thủy chảy ra ngày càng nhiều, loại kích thích này cô thật sự không chịu nổi.

Trường Giang chồm lên hôn vào cái trán lấm tấm mồ hôi của cô, gương mặt đầy mồ hôi ửng hồng quyến rũ, anh ôn nhu vuốt ve gương mặt cô.

_ Mở mắt ra nhìn anh, anh muốn em nhìn anh.

Lâm Vỹ Dạ mở đôi mắt phủ một tầng sương mờ nhìn anh, đây đích thực là ánh mắt của những người yêu nhau nhìn nhau.

Trường Giang vuốt ve bắp đùi trắng mịn của cô, áp sát người xuống nói

_ Em là của anh.

Dứt câu anh chén vào giữa hai chân cô thúc thẳng lưng, Lâm Vỹ Dạ hét lên một tiếng chân mày nhíu lại

_ A Giang....đau....

Trường Giang cảm thấy bên dưới bị xiết chặt cũng biết được cô đau như thế nào, anh không nhúc nhích đưa tay vuốt chân mày đang nhíu lại của cô ôn nhu nói

_ Anh xin lỗi, một chút thôi sẽ hết đâu.

Anh cuối đầu hôn lên môi cô, bên dưới bắt đầu di chuyển, Lâm Vỹ Dạ bấu chặt vai anh miệng rên khẽ nhưng đều bị anh nuốt hết vào trong.

Mỗi cú chạm của anh đều chạm tới nơi sâu thẳm nhất của cô, khiến Lâm Vỹ Dạ chịu không nổi nức nở

_ Giang...a...em không nổi nữa...ưm....

Dù Lâm Vỹ Dạ đã nức nở van xin anh thế nhưng dáng vẻ kiều mị này của cô làm anh khó mà kiềm lòng được, mặc tình mà phóng túng.

_ A...ưm...

Từng đợt khoái cảm như sóng cuộn đánh ập vào làm cô chao đảo nhưng cũng không hiểu sao cơ thể cô cứ phối hợp nghênh đón, cùng anh lên thiên đường.

Thân thể theo từng đợt tiến công mà rung động, bầu ngực căng tròn di chuyển lên xuống cực kỳ quyến rũ.

Sức lực của anh làm cô chịu không nổi nhưng đêm nay cô muốn cùng anh phóng túng một lần, cùng anh đi đến nơi thần tiên.

Cũng không biết qua bao lâu cô cảm thấy thân thể như rụng rời, trời đất quay cuồng, Trường Giang vẫn trên người cô, tốc độ dần nhanh hơn nhanh hơn và nhanh hơn nữa, cả hai cùng thét lên một tiếng, anh phóng hết mầm mống vào người cô.

Anh vuốt những loạn tóc ướt mồ hồi sang một bên, nằm xuống bên cạnh thỏa mãn ôm cô vào lòng.


Đỡ chưa xa quá xa gòi đó nha TrnTrnKiuTrn 😌😌🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro