#11. Em điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm chiếu qua khe cửa, Lâm Vỹ Dạ nheo mắt tỉnh dậy.

Chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, tối qua anh thật sự rất kích động, rất mãnh liệt.

Lâm Vỹ Dạ nhìn anh, khuôn mặt điển trai của công tử nhà họ Võ ngày này nay chỉ còn một gương mặt hốc hác, anh gầy đi rất nhiều còn tự hành hạ mình bằng men rượu.

Luôn tránh mặt anh nhưng cô biết dạo gần đây anh lạnh lùng hơn ít nói hơn ít cười hơn, đôi lông mày luôn nhíu chặt.

"Em xin lỗi anh nếu không phải vì Lâm Vỹ Dạ này thì anh đã là một người chồng người cha tốt, đáng lẽ em không nên xuất hiện"

Vuốt đôi lông mày đang nhíu chặt của anh cô thầm nghĩ

" Tối qua lúc em thấy anh như vậy thật sự rất xót xa, lúc chúng ta phát sinh quan hệ em rất muốn bỏ hết để ở bên anh, ngủ cùng anh, chăm sóc anh nhưng có lẽ không thể rồi"

Cắt đứt dòng suy nghĩ Lâm Vỹ Dạ nhích người ôm chặt anh một cái nữa rồi đỡ cánh tay trên eo mình xuống giường mặc quần áo và rời đi.

Cửa đóng, người đàn ông trên giường mở mắt, từ đầu tới cuối anh đều không ngủ, Trường Giang sợ, sợ khi anh ngủ thì cô sẽ biến mất.

Nhưng bây giờ anh thức thì đã sao chứ, cô vẫn bỏ anh mà đi thôi, lúc Lâm Vỹ Dạ mở cửa anh có thể xuống mà níu kéo cô lại nhưng không Trường Giang anh không dám.

Hành động hôm qua và câu nói em yêu anh thì Trường Giang biết Lâm Vỹ Dạ yêu anh rồi đã trao trọn trái tim cho anh rồi thế nhưng bây giờ cô lại quay về với Trấn Thành thì còn có ý nghĩa gì nữa.

Cuộc đời anh thất bại quá rồi, thất bại trong tay một cô gái còn là người anh yêu, vì cô mà ngược xuôi vòng vèo.

-----------------------
Trong phòng họp bây giờ số tán thành và không tán thành đang bằng nhau, bây giờ quyền quyết định nằm trong tay vị cổ đông còn lại mà người đó không ai khác ngoài Trường Giang.

Cửa mở Trường Giang đi vào, bộ vest anh mặc cũng là cô mua, cà vạt là cô chọn, hai ánh mắt chạm nhau, cô tin chắc anh sẽ đồng ý.

Trường Giang ngồi vào ghế ung dung thả ra ba chữ "tôi phản đối"

Lâm Vỹ Dạ không tin vào lỗ tai mình, anh là không tán thành sao, tức là kế hoạch của cô đã thất bại sao, không có chức chủ tịch này làm sao cô có thể trả thù Huỳnh Trấn Thành đây.

Thư ký cuộc họp tuyên bố Lê Văn Dương vẫn là chủ tịch của Lê Thị, cuộc họp kết thúc.

Tất cả mọi người đều lần lượt rời khỏi phòng họp, ông Lê cũng đi bây giờ trong phòng chỉ còn Trường Giang và Lâm Vỹ Dạ.

_ Tại sao anh lại không đồng ý?

Anh không trả lời vẫn nhìn cô, Lâm Vỹ Dạ tức giận đứng lên đi ra phía cửa Trường Giang lập tức đuổi theo vì câu chào của cô.

_ Võ tổng chào anh tôi về.

Bắt lấy cánh tay cô nơi cầu thang thoát hiểm anh nói

_ Đừng gọi anh như vậy?

_ Không gọi anh như vậy thì tôi nên gọi thế nào, hửm? - cô giật tay lại.

_ Nhưng....được rồi, hôm qua em nói em yêu anh, là thật?

Lâm Vỹ Dạ cố tỏ vẻ giễu cợt anh

_ Người đang trong loại quan hệ đó nói anh cũng tin à, nếu tôi yêu anh thì lấy Huỳnh Trấn Thành làm gì. Haiz cũng trễ rồi tôi về đây mai còn phải đi thử áo cưới nữa, cảm ơn anh đã phản đối tôi làm chủ tịch.

Anh đứng lặng nhìn cô đi như vậy, anh biết cô không phải là người tham hư vinh nên chức chủ tịch vốn là chỉ để trả thù thôi.

Trường Giang nắm chặt hai tay

_ Anh sẽ không để tay em nhuốm máu, nếu có nhuốm máu thì người đó sẽ là anh.

Lúc quay mặt đi cô đã khóc, không thể đến được với nhau thì cần gì gieo hy vọng.

----------------------
Nói gì nói Huỳnh Gia cũng phải tổ chức tang lễ cho Trần Nam Thư, nhiều khách đến viếng thắc mắc tại sao lại không thấy di thể của phu nhân Huỳnh gia nhưng cũng không ai dám hỏi.

Hôm nay Lâm Vỹ Dạ cũng tới, lúc hay tin cô ta bị xe tông chết cô đã điếng người, năm năm trước bọn họ là kẻ thù nhưng năm năm sau là đối tác cùng nhau lật đổ Huỳnh Trấn Thành.

Để bó hoa trước di ảnh Nam Thư, cô nói

_ Cô yên tâm Lâm Vỹ Dạ tôi nhất định sẽ trả thù cho cô.

Sau lưng cô có một người đàn ông cũng ôm một bó hoa đi tới.

_ Em đã thấy hậu quả việc trả thù chưa còn làm hại người vô tội, dừng lại đi.

_ Trên con đường trả thù, cần hy sinh mới có kết quả - cô lạnh lùng đáp.

Trường Giang lắc đầu

_ Lâm Vỹ Dạ em điên rồi

_ Đúng tôi điên rồi nhưng đó là điều tôi muốn sao? Nếu không độc ác tàn nhẫn thì mãi mãi bị người ta giẫm đạp thôi.

-------------------------
Trong phòng chủ tịch tập đoàn Lê Thị

Trấn Thành tức giận đi vào bên trong đập tay xuống bàn hỏi

_ Tại sao lại cho tên đó cổ phần?

Ông ngẩn mặt lên nhìn anh ta, tay lén bật camera theo dõi.

_ Chẳng lẽ tôi phải cho cậu.

_ Đúng vậy hay ông phải đợi tôi kết hôn với cháu gái ông, giày vò hành hạ cô ta thì ông mới cho.

Ông vẫn bình tĩnh cuối đầu xử lý tài liệu như mọi khi.

Trấn Thành tức giận đẩy hết tài liệu xuống bàn kéo cổ áo dậy hét vào mặt ông

_ Tôi sẽ cho người cưỡng bức cô ta, thay phiên làm cho cô ta thỏa mãn, trời cho ông đứa cháu gái xinh đẹp như vậy tôi nhìn là muốn hung hăng đặt dưới thân rồi.

Anh ta đẩy ông xuống đất ghé xuống nói tiếp

_ Sau khi thỏa mãn thì làm sao nhỉ? À tôi sẽ đem cô ta đi cho chó gặm để cô ta chết không toàn thây.

Những lời không phải con người của Trấn Thành được phun ra làm ông bệnh tim tái phát, run run lấy thuốc trong túi áo nhưng chưa kịp mở nắp đã bị vuột khỏi tay.

Trấn Thành nhìn biểu hiện của ông thì cười.

_ Sao bệnh tim tái phát à, thuốc chứ gì, nè

Bốp.... hộp thuốc văng vào góc tường thuốc rơi ra khắp nơi.

Ông thở hơi lên vài tiếng rồi ngất lịm, anh ta thấy vậy trên mặt cũng chẳng có biểu hiện gì, chết cũng tốt, rồi Lê Thị sẽ thuộc về anh.

Nghĩ vậy anh cho hai tay vào túi ung dung mở cửa đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro