#18. Trương Thế Vinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện, Lâm Vỹ Dạ phải tự chăm sóc hai đứa trẻ, mọi người ở làng chài rất thương cô nhưng bọn họ cũng có công việc riêng không thể ở đây chăm sóc cô suốt.

Lâm Vỹ Dạ đang ngồi trên giường chơi với con thì bác sĩ bước vào

_ Ba mẹ con có khỏe không? - bác sĩ hỏi.

_ Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi khỏe, chúng nó rất ngoan.

_ À phải rồi chiều nay cô được xuất viện rồi có ai đến đón không?

_ Chắc tôi đi taxi về một mình chứ ở đây tôi không có người thân.

_ Vậy nếu cô không ngại chiều nay tôi đưa cô về.

Lâm Vỹ Dạ đứng dậy đi lại cạnh anh hỏi

_ Như thế có phiền bác sĩ lắm không?

_ Không đâu, tôi không phiền đâu.

_ Cảm ơn bác sĩ nhiều.

Nụ cười của cô dành cho anh làm tim anh đập mạnh, xưa giờ anh gặp rất nhiều cô gái nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác như thế này.

Anh là Trương Thế Vinh 30 tuổi, là bác sĩ khoa nhi, bề ngoài nhìn khá khó tính nhưng khi tiếp xúc mới biết anh là người như thế nào, lần đầu tiên anh nhìn thấy Trường Hải và Vỹ Giang liền thích muốn gặp mẹ của bọn chúng, nghe nói cô rất can đảm, một mình vượt cạn sinh hai bé ra.

Đến chiều, Lâm Vỹ Dạ thu dọn đồ đạc, ẵm con đi nhưng loay hoay mãi vẫn chưa ra khỏi phòng.

_ Có được không đấy? - Trương Thế Vinh dựa cửa nhìn cô nói.

_ Tôi...ai da.

Lâm Vỹ Dạ đặt tiểu Hải xuống, một tay bồng Vỹ Giang tay kia với lấy túi đồ không cẩn thận kéo trúng miếng sắt thừa dưới giường làm tay bị rách một đường.

_ Nè cô không sao chứ.

Trương Thế Vinh lập tức chạy lại cầm tay Lâm Vỹ Dạ lên xem, thấy tay cô chảy máu liền đưa lên miệng mút.

_ A! - cô lập tức rút tay lại.

_ Tôi....để tôi lấy băng keo cá nhân.

Lâm Vỹ Dạ còn sững sờ vì hành động khi nãy của anh thì anh lại một lần nữa nắm lấy tay cô.

_ Xin lỗi vì hành động khi nãy của tôi.

_ Không sao, cảm ơn bác sĩ.

Không khí bây giờ cực kỳ ngượng ngùng, Trương Thế Vinh liền ôm lấy Vỹ Giang và xách giỏ đồ lên

_ Cô ẵm thằng bé đi, trễ rồi chúng ta về thôi.

_ Ừm.

Lâm Vỹ Dạ ôm tiểu Hải lên, đi theo anh.

Ra đến xe cô định mở cửa sau ngồi nhưng anh không cho bảo lên ghế trước đi, cô nói

_ Tôi ôm hai đứa nên ngồi đằng sau sẽ tiện hơn.

_ Ai bảo cô ôm hai đứa, cô cứ ôm tiểu Hải, tôi rất thích Vỹ Giang để tôi ôm nó.

_ Nhưng bác sĩ đang lái xe, có tiện không?

_ Không sao đâu, yên tâm mọi người sẽ bình yên về nhà.

--------------------------

_ Bác sĩ vào nhà đi, nơi đây không được khang trang lắm mong bác sĩ đừng chê.

_ Không có đâu tôi chỉ ngại ba mẹ con ở đây có thuận tiện hay không thôi.

Trương Thế Vinh quan sát khắp nhà rồi nói

_ Nơi đây gần biển, gió lạnh tôi sợ căn nhà này không đủ ấm cho hai đứa trẻ vả lại nó rất xa bệnh viện nữa.

_ Tôi ở đây quen rồi mọi người ở đây cũng rất tốt, không sao đâu, bác sĩ uống nước đi.

_ Sau này đừng gọi bác sĩ nữa, gọi tôi là Thế Vinh được rồi.

Thấy cô gật đầu cười anh liền hỏi tiếp

_ Cô sống ở đây một mình sao, không có ba mẹ hay anh chị em gì sao?

_ Tôi vốn dĩ không phải ở đây, lúc mọi người phát hiện tôi ở bờ biển thì tôi chỉ nhớ tôi là Lâm Vỹ Dạ, tôi phải bảo vệ con tôi ngoài ra tôi chẳng còn nhớ gì cả, mọi người thương nên mới dựng cho tôi một căn nhà ở đây và tôi sống tới bây giờ.

_ Vậy cô hoàn toàn không nhớ gì chuyện lúc trước sao?

Lâm Vỹ Dạ buồn bã lắc đầu, cô cũng từng cố gắng nhớ tất cả nhưng không thể nhớ nổi, người trong mơ cũng vậy có nhìn thế nào cũng không rõ được mặt.

Cô nhìn qua hai đứa trẻ mỉm cười

_ Nhưng bây giờ tôi đã có chúng nó rồi, dù quá khứ có ra sao thì bây giờ tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Nụ cười ánh mắt của cô làm anh chợt xao xuyến, trái tim thường ngày đập đều đặn nên lại lệch đi vài nhịp.

_ Vỹ Dạ cô có điện thoại không?

_ Tôi không có tiền mua với lại ở đây cũng rất ít người sử dụng điện thoại.

Trương Thế Vinh rút trong túi ra một cái điện thoại, làm một loạt thao tác rồi đưa cho cô

_ Cô giữ lấy đi, cần gì thì gọi.

_ Thôi tôi không nhận đâu, tôi cũng không cần gì hết, cái này đắt lắm.

_ Nghe lời tôi cứ nhận đi, không nhận tôi sẽ giận đó.

Lâm Vỹ Dạ nhận lấy điện thoại, gật đầu cảm ơn anh.

_ Trời cũng sắp tối rồi tôi đi nấu gì đó cho anh ăn.

_ Thôi để tôi đi mua gì đó, cô mới sinh đừng làm việc nhiều quá, sau này sức khỏe sẽ không tốt, không được nói làm phiền tôi nữa, nghe chưa.

Nói rồi anh lấy chìa khóa ra ngoài, cô ở đây mỉm cười rồi quay sang chăm sóc hai đứa trẻ.

Lúc anh trở về cả hai cùng ngồi ăn cơm, cùng nhìn hai đứa bé mà cười, nhìn họ như một gia đình nhỏ, ấm cúng và hạnh phúc.

Anh ra về thì căn dặn cô đủ điều, anh là bác sĩ khoa nhi nên mọi thứ về con nít anh hiểu rất rõ.

_ Bây giờ tôi mới biết anh lắm lời đến như vậy đấy, mau về đi trễ lắm rồi.

_ Cái này là đuổi tôi à, vậy thôi cho tôi hôn một cái rồi về.

_ Anh nói cái gì?

_ Xem kìa, không hôn cô đâu tôi muốn hôn cô cậu nhóc kìa.

Anh cười hề hề rồi đi đến hôn vào má hai đứa trẻ đang ngủ quay sang tạm biệt cô rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro