#19. Tiểu Hải và Vỹ Giang không ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng tròn một tháng ngày tiểu Hải và Vỹ Giang được sinh ra, ở đây có bao nhiêu người bọn họ đều tới thăm cô cùng bọn trẻ.

Đương nhiên người không thể thiếu đó là Trương Thế Vinh rồi.

Cô và anh mỗi người ôm một bé giống như là gia đình nhỏ vậy, ai cũng ghẹo cô bảo là yêu bác sĩ đại đi làm cô nhìn anh ngại ngùng.

Mọi người dần dần cũng ra về chỉ còn anh ở lại phụ Lâm Vỹ Dạ dọn dẹp, anh nói

_ Em vào nghỉ rồi lo cho bọn trẻ đi, để anh dọn chỗ này cho.

_ Thôi anh về đi, ở đây em lo được, em xem trong điện thoại hôm nay có bão đó anh mau về sớm đi.

_ Nếu có bảo thì chắc anh sẽ ở lại chứ anh không yên tâm ba mẹ con.

_ Ở lại đây thì anh nghỉ ở đâu, nghe lời em về đi, em với bọn trẻ không sao hết.

_ Nhưng mà....được rồi có chuyện gì là phải gọi cho anh đó.

_ Em biết rồi, trời nổi gió rồi kìa.

_ Ừ để anh đem này ra sau rồi về.

Lâm Vỹ Dạ gật đầu cười.

---------------------

Tiểu Vũ rất sợ trời mưa lúc này trời đang gió lớn nên tiểu Vũ liền đi tìm Trường Giang.

_ Ba ơi, ba đang ở đâu vậy?

Trường Giang đang làm việc trong phòng nghe cậu bé gọi liền lên tiếng

_ Ba ở trong này, con vào đi.

Tiểu Vũ ôm gối đi vào phòng, tay ôm gối mắt ươn ướt nhìn anh, Trường Giang liền đi đến bên cạnh hỏi

_ Tiểu Vũ con sao vậy?

_ Tiểu Vũ sợ sấm sét, không dám ngủ một mình.

Anh yêu thương ôm cậu bé vào lòng

_ Vậy tối nay tiểu Vũ ngủ với ba nha.

_ Dạ.

Trường Giang ẵm tiểu Vũ lên giường để nằm lên gối đắp chăn rồi nằm cạnh cậu bé.

_ Tiểu Vũ, con biết con giống mẹ Dạ cái gì nhất không?

_ Ba nói con có cặp mắt rất giống mẹ.

_ Đúng, là rất rất giống, giống lúc vui, lúc buồn cả lúc khóc nữa.

_ Ngày mai là chủ nhật con muốn đi thăm mẹ.

_ Ừm, ngủ ngoan ngày mai ba dẫn con đi.

Tiểu Vũ nghe lời chui vào vòng tay anh, cái tay nhỏ xíu ôm anh nhắm mắt ngủ.

Dù cậu nhóc không phải huyết thống của anh nó còn là giọt máu của kẻ thù nhưng nó là thứ Lâm Vỹ Dạ đổi cả mạng để giữ lại, anh phải yêu thương nó gấp vạn lần.

------------------------

Nhìn bên ngoài sấm chớp, lòng Lâm Vỹ Dạ cứ bồn chồn, không phải lo cho Trương Thế Vinh, hai đứa trẻ cũng an yên nằm trong nôi cô đang lo lắng cái gì chứ, có cái gì đó làm cô khó lòng chợp mắt.

Hình ảnh cô ôm một đứa trẻ chợt xẹt ngang qua đầu Lâm Vỹ Dạ nhưng vừa chớp mắt thì không thấy nữa.

Lâm Vỹ Dạ không muốn suy nghĩ nữa, cô sợ đầu sẽ đau, mỗi lần đau là không làm gì được, cố gắng nằm xuống nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Cô vừa ngủ không được bao lâu thì sấm vang một tiếng thật lớn làm hai đứa trẻ giật mình khóc lớn.

Lâm Vỹ Dạ lập tức ngồi dậy đến gần nôi dỗ dành hai đứa trẻ.

_ Mẹ đây, không sao, sao không hết, tiểu Hải sao con nóng vậy.

Cô sờ lên trán Vỹ Giang, cô bé cũng vậy, cả hai đứa trẻ đều rất nóng, Lâm Vỹ Dạ cuốn cuồn không biết làm gì, lấy điện thoại trong túi ra nhưng chần chừ không gọi

_ Bây giờ đã khuya trời còn bão, anh ấy đến đây rất nguy hiểm nhưng mà bọn trẻ...

Nhìn bọn trẻ khóc lớn Lâm Vỹ Dạ tay run run bấm điện thoại, điện thoại reo hơn ba tiếng chuông thì có người bắt máy

_ Alô anh...Vinh

"Vỹ Dạ giọng em sao vậy, có chuyện gì?"

_ Em phải làm sao, bọn trẻ....

"Khoan đã bình tĩnh nói anh nghe, tụi nó sao?"

_ Em không biết, hai đứa rất nóng, em không biết làm gì cả.

"Chờ anh anh đến ngay, hai đứa trẻ sẽ không sao, chờ anh"

Trương Thế Vinh khoác vội áo lấy luôn cặp thuốc ra ngoài.

Hai đứa trẻ khóc ngày càng lớn, Lâm Vỹ Dạ ôm hai đứa trẻ vào lòng, rưng rưng nước mắt

_ Tiểu Hải, Vỹ Giang hai đứa nhất định không được xảy ra chuyện gì, mẹ chỉ có tụi con thôi.

Trường Giang bên này cũng cảm thấy bức rức khó ngủ, nhẹ đặt tiểu Vũ xuống giường đắp chăn cho cậu rồi đứng dậy xuống giường ra cửa sổ, vén màn nhìn ra bên ngoài trời.

Trời đang mưa rất lớn đôi khi còn có sấm chớp, mỗi lần có sấm tim anh lại nhảy một cái, anh vốn dĩ không sợ sấm nhưng hôm nay lòng cứ nao nao cái gì đó không rõ.

Lấy khung hình trên cửa lên nhìn, Trường Giang khẽ thì thầm

_ Ở phương trời nào đó em sống có yên bình không?




Đang viết tự nhiên bí ngang z ak mng 😅 thông cảm nha.

Lúc này đầu óc như nào ak có bữa viết lộn truyện này qua truyện kia hên là chưa đăng rồi tới chừng muốn viết lại thì không biết viết gì.

😌😌😌 Tự chán luôn ak trùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro