#21. Dì ơi mẹ kìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Thế Vinh làm xong bữa sáng thì lên phòng gọi Lâm Vỹ Dạ dậy, gõ cửa mãi mà không thấy cô trả lời anh mới mở cửa bước vào.

Thấy Lâm Vỹ Dạ và hai đứa nhỏ đang ngủ trên giường anh liền mỉm cười, anh muốn bọn họ cứ mãi thế này, anh sẽ được ngắm họ trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy.

Lâm Vỹ Dạ nheo mắt thức dậy thấy Trương Thế Vinh ở trong phòng thì giật mình

_ Sao anh lại vào đây?

_ Anh nấu đồ ăn sáng xong rồi muốn gọi em dậy ăn gõ cửa mãi không thấy em trả lời nên mới vào, xin lỗi.

_ Không có gì đâu, đáng lẽ em phải nấu cho anh nhưng tại hôm qua mệt quá nên em ngủ hơi trễ.

_ Vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng ăn trễ quá không tốt đâu.

_ À phải rồi, lát nữa anh chở em về nhà tìm sổ sức khỏe của tiểu Hải với Vỹ Giang nha, chắc là bỏ quên ở đó em tìm mãi không thấy.

_ Vậy để anh gọi bác gần nhà lên trông họ hai đứa nhỏ, chứ mới hơn tháng ra ngoài nhiều không tốt.

Lâm Vỹ Dạ vừa gấp chăn vừa nói

_ Có phiền người ta không?

_ Không có đâu, bác ấy ở một mình cũng thường xuyên đến nhà trông con nít hộ người ta.

_ Vậy thì em yên tâm rồi.

Cô hôn hai đứa trẻ rồi vào phòng vệ sinh cá nhân, anh cũng về phòng chuẩn bị đồ đạc.

------------------------

Nam Thư cùng tiểu Vũ tung tăng chạy trên bờ biển

_ A!!! Tới nơi rồi - tiểu Vũ hào hứng hét lên.

_ Tiểu Vũ có muốn vào làng chài xem mọi người đan lưới không?

_ Dạ muốn, tiểu Vũ rất thích.

Nam Thư biết nơi đây rõ như vậy là nhờ người đó, anh ấy thường đưa cô ra đây chơi đưa cô đi xem mọi người bắt cá, anh nói cô là cô em gái tốt nhất của anh nhưng cô thì yêu anh. Yêu anh rất nhiều nhưng mãi mãi anh vẫn xem cô là em gái rồi đùng một cái Trần Cao Thịnh xảy ra chuyện nên cô mới tiếp cận Huỳnh Trấn Thành để trả thù và gác lại tình cảm với anh.

Tiểu Vũ rất thích thú, con nít thì rất thích nhìn thấy những cái mới, ở đây cũng có bán đồ lưu niệm nữa, những vỏ ốc vỏ sò làm cậu bé nhìn không rời mắt.

_ Tiểu Vũ có thích những cái chuông gió này không?

_ Nhìn rất đẹp cũng rất đặc biệt nha.

Người bán hàng lên tiếng

_ Tại vì người làm ra nó rất đặc biệt, cô ấy bị tai nạn nên mới xuất hiện ở nơi này, cô ấy mang thai mà lại vất vả đi nhặt vỏ sò về để làm ra những thứ này.

_ Chị nói cô ấy bị tai nạn còn mang thai.

_ Đúng rồi cô ấy mới sinh cách đây hơn tháng, nhà cô ấy ở bên kia kìa.

Dường như Nam Thư và tiểu Vũ có cùng suy nghĩ, Lâm Vỹ Dạ là rơi xuống biển mất tích mà lúc đó còn mang thai, cầm tay tiểu Vũ Nam Thư nói

_ Tiểu Vũ con có nghĩ giống dì không?

Cậu bé gật gật đầu lia lịa, rồi cùng nắm tay đi đến ngôi nhà mà người bán hàng vừa nói.

Đến nơi thì thấy cửa nhà đã khóa ngoài, không cần nói cũng biết người bên trong đã đi rồi.

_ Chị ơi chị muốn tìm chị xinh đẹp hả?

_ Ừ em có biết chị trong nhà này đi đâu không?

_ Em thấy chị ấy vừa ngồi xe của bạn chị ấy đi rồi, còn cho tụi em kẹo nữa nói là lâu lâu mới về một lần.

_ Để chị tìm hình em nhìn xem có phải người này không?

Nam Thư loay hoay tìm hình thì tiểu Vũ liền la lên

_ Dì ơi mẹ kìa.

Nam Thư ngẩn lên thì thấy một cô gái rất giống Lâm Vỹ Dạ ngồi trên xe hơi vừa chạy qua.

_ Tiểu Vũ thấy mẹ rồi, mẹ còn sống, dì ơi mẹ còn sống.

_ Được rồi để dì tìm hiểu kỹ nhé, tiểu Vũ đừng nói với ba nha, dì với tiểu Vũ sẽ dành cho ba một bất ngờ chịu không?

_ Dạ chịu!!!

Sau khi xác định cô gái ấy chính là Lâm Vỹ Dạ, Nam Thư liền đi dò hỏi khắp nơi để tìm chỗ ở của cô.

Tiểu Vũ nghe lời dì không nói cho Trường Giang biết nhưng mà từ lúc về nhà thường nhìn anh mà cười tủm tỉm.

_ Này đi chơi vui lắm sao sao cứ nhìn ba mà cười vậy.

_ Không có gì đâu, tặng ba cái này nè.

_ Tặng ba cái này làm gì, phòng ba không có chỗ treo.

_ Con không biết ba phải treo không treo con sẽ giận ba luôn.

_ Thằng nhóc này.

Trường Giang luồn dây thật dài cố định nó trên cửa sổ

_ Được chưa thưa cậu Võ.

_ Đẹp quá chừng luôn.

_ Về phòng tắm rửa đi ba con mình ăn cơm.

_ Dạ.

Tiểu Vũ vui vẻ chạy về phòng.

Nhìn chiếc chuông gió rồi chạm nhẹ vào nó, tiếng các vỏ sò chạm nhau tự dưng lòng anh chợt thoải mái lạ thường.

Một người thích yên tĩnh như anh bây giờ anh không muốn đóng cửa sổ nữa, anh muốn để gió lùa vào, muốn nghe tiếng va chạm của những vỏ sò với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro