#22. Tôi không phải người cô nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Thư dường như rất thuận lợi trong việc tìm kiếm, không bao lâu cô đã tìm được nơi Lâm Vỹ Dạ ở.

Từng ký ức trong cô ùa về, ngôi nhà này là của người đàn ông ấy, người cô yêu suốt từng ấy năm, người luôn coi cô là em gái - Trương Thế Vinh.

Giơ tay bấm chuông, cô muốn thấy gương mặt ấy, gương mặt đã bao ngày cô mong nhớ.

Đang làm dở việc nhà, nghe tiếng chuông Lâm Vỹ Dạ mở cửa

_ Xin lỗi cô tìm anh Vinh sao, anh ấy đi vắng rồi.

_ Lâm Vỹ Dạ đúng là cô rồi.

_ Sao cô biết tên tôi.

_ Cô không nhớ tôi sao, tôi là Trần Nam Thư đây.

_ Xin lỗi tôi đúng là Lâm Vỹ Dạ nhưng tôi không biết cô là ai hết, à anh Vinh sắp về rồi mời cô vào nhà.

Nam Thư gật đầu rồi bước vào nhà, vẫn bày trí cũ không khác gì lúc xưa cả.

Lâm Vỹ Dạ lấy nước cho Nam Thư uống rồi ngồi xuống hỏi

_ Cô biết tôi thật sao?

_ Cô thật sự không nhớ gì hết sao, mọi người tìm cô rất lâu rồi đó.

_ Tôi....

_ Vỹ Dạ anh về rồi nhà mình có khách hả.

Vừa nhìn thấy Trương Thế Vinh tất cả những lời Nam Thư muốn nói đều bị nuốt vào trong.

_ Anh Vinh.

_ Nam Thư sao em lại đến đây, dạo này em có khỏe không?

_ Em khỏe.

Thấy anh ngồi bên cạnh Lâm Vỹ Dạ cô mới hỏi

_ Hai người là gì với nhau vậy?

_ Đừng hiểu lầm tôi với anh Vinh chỉ là bạn thôi, tôi chỉ ở nhờ thôi chắc là vài ngày nữa sẽ chuyển ra ngoài ở.

Trương Thế Vinh lập tức nắm tay cô

_ Ai cho em đi ở đây đi.

_ Thôi làm phiền anh hoài sao được.

_ Anh thương mấy tiểu bảo bối của anh muốn chết ở đó mà phiền.

_ Hôm nay còn gọi bảo bối thật dẻo miệng.

Cái nắm tay, ánh mắt nhìn nhau cười nói làm tim Nam Thư hơi đau.

_ Xin lỗi anh Vinh em có công việc phải về trước.

_ Sao không ở chơi một chút nữa.

_ Thôi em có việc lần sao chúng ta gặp lại.

_ Ừ để anh tiễn em.

Sau khi tiễn Nam Thư về, Lâm Vỹ Dạ quay sang nói với anh

_ À phải rồi khi nãy cô ấy biết tên em đó cô ấy nói tìm em lâu rồi.

_ Cô ấy nói vậy à.

_ Đúng vậy có khi nào lời cô là thật không em không nhớ chuyện lúc trước chắc cô ấy biết.

Trong lòng Trương Thế Vinh dâng lên sự lo lắng, nếu thật sự Nam Thư biết thì những người bên cạnh cô cũng biết, Lâm Vỹ Dạ mang thai thì ba của đứa trẻ sẽ tìm họ, không anh không thể mất họ được.

Anh cầm áo khoác lên

_ Anh nhớ là có công việc chưa giải quyết, anh đi nha không cần đợi anh em cứ ăn cơm trước đi.

_ Anh Vinh! Anh Vinh!

Trương Thế Vinh nhanh chóng đi khuất tầm mắt nàng.

Anh chắc chắn Nam Thư chưa đi xa nên chạy bộ đuổi theo, vừa chạy qua ngã rẽ đã thấy Nam Thư đứng dưới gốc cây, anh vội đi lại.

_ Thư!

_ Anh Vinh, anh ra đây làm gì?

_ Anh muốn hỏi em chuyện của Vỹ Dạ.

_ Anh đuổi theo em chỉ để hỏi chuyện của cô ấy, cô ấy nói mới quen anh hơn một tháng, tình cảm em dành cho anh rất nhiều năm không bằng người mới quen hơi tháng sao?

Trương Thế Vinh vịn vai Nam Thư nói

_ Không có anh chỉ muốn biết em với cô ấy quen biết như thế nào thôi.

_ Để làm gì?

_ Anh....

_ Anh yêu cô ấy rồi, anh không muốn em nói cho cô ấy biết quá khứ của mình, không muốn để cô ấy biết mình đã có chồng có con chứ gì, như vậy em càng phải nói.

Nam Thư quay đi Trương Thế Vinh liền dang hai tay ôm chặt cô vào lòng

_ Xin em đừng nói được không anh không thể không có cô ấy.

Nước mắt Nam Thư rơi xuống

_ Em từng cầu xin tình cảm của anh, anh có đồng ý không.

_ Em muốn anh làm gì cũng được, xin em đó, Thư giúp anh.

-------------------------
Nam Thư chỉ về đây vài ngày nên ở nhà của Trường Giang, cô vừa về đến thì bị tiểu Vũ dắt tay về phòng.

_ Dì ơi, tiểu Vũ sắp được gặp mẹ rồi đúng không?

Những cái ôm cái hôn ấm áp, hình ảnh lúc hai người ân ái đã đánh gục lí trí của cô, cô ôm mặt tiểu Vũ

_ Người đó chỉ có gương mặt và cái tên giống mẹ thôi chứ không phải mẹ, cô ấy có chồng có con rồi.

_ Nhưng mà tiểu Vũ cảm giác người đó là mẹ.

_ Tại tiểu Vũ nhớ mẹ quá thôi.

Nhìn cậu bé buồn bã cô cảm thấy rất có lỗi nhưng cô không thể làm khác được vì cô yêu anh.

Trường Giang vừa bên ngoài về gọi tiểu Vũ thì cậu bé chạy lại ôm anh khóc

_ Ba ơi, người đó không phải mẹ, mẹ không về với tiểu Vũ.

_ Tiểu Vũ con nói gì thế, cái gì không phải mẹ rồi mẹ không về.

Thấy Nam Thư ở đó anh quay sang hỏi

_ Thằng bé nói chuyện gì vậy?

_ À là...tôi với tiểu Vũ thấy một người phụ nữ rất giống Lâm Vỹ Dạ nhưng tôi đã tìm hiểu rồi, cô ấy không...không phải.

_ Cô ấy ở đâu tôi muốn gặp cô ấy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro