#25. Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Thế Vinh chuẩn bị rất kỹ lưỡng hôm nay anh sẽ tổ chức sinh nhật cho Lâm Vỹ Dạ và cầu hôn cô.

Trường Giang nhớ chứ, lúc cô chưa lấy Huỳnh Trấn Thành năm nào anh cũng tổ chức cả nhưng đáng tiếc năm nào cô cũng vui vẻ bên cạnh người khác có lẽ năm nay cũng vậy.

Tiểu Vũ chạy vào trong phòng cầm theo lịch để bàn chạy đến cạnh Trường Giang hỏi

_ Ba ơi trên đây có vòng tròn đỏ là gì vậy ba?

_ Là một ngày đặc biệt.

_ Là ngày gì vậy ba?

_ Hôm nay là sinh nhật của mẹ con.

Tiểu Vũ mừng rỡ nhảy lên

_ Hôm nay là sinh nhật mẹ, ba ơi mình cùng làm sinh nhật cho mẹ đi.

Nhưng vừa nói xong cậu bé lại xị mặt xuống, Trường Giang cũng nói với cậu bé chuyện cô chính là mẹ của nó nhưng vì không nhớ ra ký ức nên không thể nhớ tiểu Vũ là ai.

_ Sao vậy, mới vui kia mà.

_ Tiểu Vũ không thể cùng đón sinh nhật với mẹ được, tiểu Vũ buồn lắm.

_ Tiểu Vũ ngoan, năm sau chắc chắn chúng ta sẽ cùng nhau đón sinh nhật với mẹ mà.

_ Có thật không ba?

Trường Giang nhìn cậu bé gật đầu, tiểu Vũ liền không cảm thấy buồn nữa, năm sau cậu nhất định cho mẹ một ngày sinh nhật thật vui.

Anh nhất định phải đem cô về bên cạnh mình để tiểu Vũ có một gia đình hoàn chỉnh cũng để trái tim anh không còn khuyết nữa.

--------------------------
Lâm Vỹ Dạ không hề biết hôm nay là sinh nhật mình trên lầu đi xuống thì thấy nhà tối thui không hề có ánh đèn.

Cô liền gọi anh

_ Anh Vinh ơi, anh ở đâu sao nhà tối thế này.

Màn hình ti vi bật sáng, trên đó là những hình ảnh của cô và hai đứa trẻ, lúc cô chơi với bọn chúng, lúc ăn lúc ngủ nữa.

Cuối video là dòng chữ Happy birthday lấp lánh rất đẹp.

Đèn bật sáng choang, Trương Thế Vinh ôm một bó hoa bước ra, cười tươi nói

_ Chúc em sinh nhật vui vẻ.

Lâm Vỹ Dạ che miệng bất ngờ, cô không hề biết được hôm nay là sinh nhật mình.

_ Anh làm em bất ngờ quá.

_ Tặng em nè, luôn vui vẻ xinh đẹp và hạnh phúc nha.

_ Em cảm ơn anh Vinh nhiều, để em vào nấu gì rồi chúng ta cùng ăn nha.

Lâm Vỹ Dạ định đi thì bị Trương Thế Vinh níu lại

_ Khoan đã, tất cả mọi thứ anh đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn việc này nữa thôi.

Anh quỳ xuống lấy trong túi ra một hộp nhung bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh nhưng đơn giản giống như cô vậy không cầu kỳ nhưng rất lộng lẫy.

_ Làm vợ anh nha.

Nước mắt Lâm Vỹ Dạ chực chờ rơi xuống, anh đang cầu hôn cô sao, cô chưa chuẩn bị gì cả, cô còn hai đứa nhỏ nữa, anh lại tốt như vậy cô không xứng.

_ Anh Vinh em...

_ Em muốn nói với anh là em không xứng đúng không, em là phụ nữ đã có chồng con không hợp với anh nhưng Vỹ Dạ nghe anh nói, anh yêu em yêu hai đứa trẻ, bọn nó là con em sau này cũng sẽ là con anh, anh không vì điều đó mà chê em, mong em hãy chấp nhận tình cảm của anh có được không?

Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc, cô không hề biết trong ngôi nhà kia có một người đàn ông đang thổi nến sinh nhật một mình rồi nhìn hình người con gái mỉm cười.

Anh ấy thì thầm "chắc giờ em đang hạnh phúc lắm"

Trương Thế Vinh vẫn quỳ ở đó nhìn cô với ánh mắt trìu mến đầy vẻ mong chờ.

_ Sau này anh sẽ không vì người con gái khác mà chê em chứ?

_ Anh nhất định sẽ không, cuộc đời này Trương Thế Vinh chỉ có mỗi Lâm Vỹ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ nhìn anh gật đầu nước mắt rơi ra

_ Em đồng ý.

Chiếc nhẫn được đeo vào tay, nó nhìn vào rất vừa nhưng Lâm Vỹ Dạ lại cảm thấy nó hơi chật giống như đang bó chặt ngón tay cô vậy, phải chăng trong lòng cô đang có nút thắt.

Trương Thế Vinh lập tức ôm Lâm Vỹ Dạ vào lòng

_ Anh vui lắm, chúng ta sẽ cùng nhau vào lễ đường cùng nhau sống thật hạnh phúc và không ai được cướp em khỏi tay anh kể cả Trường Giang.

_ Anh Vinh, anh...ưm...

Biết mình lỡ lời nhắc tới Trường Giang, Trương Thế Vinh lập tức áp môi mình lên môi cô nuốt hết những lời Lâm Vỹ Dạ muốn nói vào trong, tay vòng qua eo, kéo sát vào người mình.

Nụ hôn thể hiện sự chiếm hữu và khao khát của anh với cô, hai cánh môi bị anh mút hàm răng cắn chặt vì bất ngờ cũng bị anh cậy mở, lưỡi len qua hàm răng trắng chui vào trong khuấy đảo.

Lâm Vỹ Dạ bị hôn đến không thở nổi liền đập đập lên ngực anh, Trương Thế Vinh lưu luyến buông môi cô ra.

Lâm Vỹ Dạ thở hỗn hển nhìn anh, trong mắt anh bây giờ nhìn thấy rõ hai chữ dục vọng, không thể áp chế lửa tình một lần nữa lại cuối xuống hôn cô, hôn sâu hơn lần trước.

Cô phải bấu vào vai anh mới đứng vững, áo khoác ngoài bị cởi ra một nửa, Trương Thế Vinh dời môi hôn lên tai cô hôn xuống cổ thẳng một đường xuống xương quai xanh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro