#26. Anh yêu em đừng làm anh thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Thế Vinh liên tục hôn lên cổ cô, tay kéo luôn áo khoác quăng xuống đất một bên dây áo bị tuột xuống để lộ bờ vai trần.

_ Ưm...anh Vinh em...a...chưa chuẩn bị tinh thần...bỏ em ra...ưm...đi.

Trương Thế Vinh vẫn vùi vào hõm cổ cô vừa thở vừa nói

_ Hôm nay em phải là của anh.

Lâm Vỹ Dạ lập tức đẩy anh ra

_ Chúng ta sẽ là của nhau vào đêm tân hôn có được không?

Anh vòng tay kéo ngược cô trở lại ép vào người mình.

_ Em không tin anh?

_ Em tin anh nhưng...ưm...

Trương Thế Vinh ôm mặt cô áp môi mình hôn cô một cái thật sâu rồi buông ra.

_ Đêm tân hôn em không được từ chối.

Lâm Vỹ Dạ ngã đầu vào ngực anh, giọng nhẹ nhàng

_ Cảm ơn anh đã hiểu cho em.

_ Vậy thì chắc anh phải cưới em về sớm thôi chứ có một người đẹp ở nhà thế này mà không được ăn làm sao chịu nổi.

Cô ngước lên mặt đỏ lựng nhìn anh, xấu hổ đánh lên vai anh

_ Tên bác sĩ khó ưa như thế mà cũng nói được.

_ Khó ưa như thế mà có người đồng ý làm vợ đấy, haha được rồi thức ăn nguội hết rồi mau ăn để đói.

_ Dạ.

_ Nói gì thế ta, lại lần nữa xem nào.

_ Dạ được chưa.

Trương Thế Vinh yêu thương ôm eo cô đi vào bàn ăn, nhìn cô hạnh phúc ăn cơm mắt anh chợt híp lại thầm nghĩ "Lâm Vỹ Dạ em sẽ mãi mãi của anh, mãi mãi và mãi mãi"

----------------------
Sau khi Nam Thư nghe tin Trương Thế Vinh sắp đám cưới với Lâm Vỹ Dạ thì lập tức đến gặp anh.

_ Anh Vinh, anh nói đi tại sao anh lại cưới cô ấy?

Trương Thế Vinh cũng không muốn day dưa với Nam Thư làm gì nhưng bây giờ anh và Lâm Vỹ Dạ chưa có ràng buộc gì lỡ cô ta lật kèo thì anh sẽ mất hết.

Anh cầm tay cô

_ Thư nghe anh nói, em không muốn thấy người mình yêu hạnh phúc sao?

_ Em muốn người mình yêu hạnh phúc nhưng không đồng nghĩa em muốn anh cưới cô ấy.

_ Anh sẽ cưới cô ấy nhưng người anh yêu vẫn là em Thư à.

Nam Thư vung tay mình ra

_ Anh nói dối.

_ Anh không hề nói dối, anh sẽ chứng minh cho em thấy.

Trương Thế Vinh lập tức ôm lấy Nam Thư hôn mãnh liệt mặc cô vùng vẫy nhưng không bao lâu cô lại xuôi theo anh, ôm lấy anh vì...anh là người cô yêu.

_ Anh yêu em, đừng làm anh thất vọng.

Cô là yêu người đàn ông này đến mù quáng rồi đúng không, yêu đến phải trái đúng sai cũng không phân biệt được.

----------------------

Trường Giang vẫn như mọi ngày, sau khi đón tiểu Vũ về thì lại đi đến nơi đó, nơi anh có thể nhìn thấy những người mình yêu thương.

Nam Thư từ ngoài bước vào nói

_ Anh đừng đi và sau này cũng đừng đi nữa, cô ấy sắp lấy người khác rồi.

_ Là Trương Thế Vinh sao?

_ Một tuần sau họ sẽ đám cưới nên...

_ Nên em phải giúp anh, Thư giúp anh nha.

_ Em....

_ Em không muốn thấy tiểu Vũ vui vẻ sao, thằng bé rất muốn được mẹ yêu thương.

Nam Thư nhẹ gật đầu làm Trường Giang rất vui mừng, nhìn vẻ mặt của anh cô đặt tay lên bụng thầm nói "em xin lỗi anh"

----------------------
Trương Thế Vinh một thân vest trắng đứng trước phòng thay đồ ánh mắt mong chờ, phía sau anh cũng có một ánh mắt như thế nhưng so với anh thì có gì đó đượm buồn.

_ Chú rể sẵn sàng chưa, cô dâu sắp ra rồi đó.

Tấm rèm được kéo ra, Lâm Vỹ Dạ bước ra với chiếc xoa-rê trắng đơn giản mà thanh lịch tao nhã, làn da trắng cùng đôi má ửng hồng làm cô càng thêm xinh đẹp.

Trương Thế Vinh lập tức đến nắm tay cô, hôn lên môi một cái

_ Em rất đẹp.

_ Cảm ơn anh

Anh ôm lấy cô, để cằm đặt lên vai cô, Lâm Vỹ Dạ cũng ôm anh cười tươi.

_ Anh mới phải cảm ơn em, cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời anh, cảm ơn vì đã đồng ý lấy anh, đồng ý cùng anh sống hết cuộc đời, anh yêu em.

Trong đầu Lâm Vỹ Dạ vang lên câu nói này một lần nữa nhưng giọng nói là của một người khác, đầu cô nhói lên một cái, buông anh ra cô ôm đầu

_ Vỹ Dạ em sao vậy?

_ Em không biết đầu em rất đau.

Trương Thế Vinh thầm nghĩ "liệu cô ấy có nhớ ra gì chưa, không được không thể để cô ấy nhớ mọi chuyện được"

_ Thay đồ đi, chúng ta về nhà, chắc em mệt rồi.

_ Dạ.

Nhìn Lâm Vỹ Dạ vừa đi vừa lắc đầu, cảm giác lo sợ của anh bắt đầu dâng lên, anh không muốn mất cô, anh muốn cô là của riêng anh, mãi mãi thuộc về anh.

Trường Giang bên ngoài nãy giờ nhìn thấy những cảnh tượng ấy thì dặn lòng mình nhất định phải mang cô về, chỉ có anh mới là chú rể duy nhất của cô thôi.


Giành nhau thấy mệt quá leo vô quánh lộn luôn cho rồi, sứt đầu mẻ trán cũng được để chị Dạ lại cho em em bưng về nuôi lun 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro