#27. Một giường hai suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối Lâm Vỹ Dạ chợt đi đến một nơi vừa quen vừa lạ, nơi ghế đá có một người đàn ông đang ngồi, cô muốn tiến lại gần nhưng làm như thế nào cũng không đến được.

Cô cất giọng hỏi

_ Anh là ai tại sao tôi lại ở đây?

_ Đây là trong mơ, anh muốn nói với em thật nhiều nhưng bây giờ anh chỉ muốn xin em đừng đám cưới với người khác.

_ Anh là ai?

Người đàn ông đứng dậy, sương tan dần, khuôn mặt ấy hiện ra, Lâm Vỹ Dạ bật dậy thét

_ Trường Giang!!!

Trương Thế Vinh nằm bên cạnh cũng vì tiếng thét mà giật mình ngồi dậy

_ Dạ em sao vậy, mơ thấy ác mộng sao?

Từ ngày cầu hôn khi cô xác định sẽ lấy anh nên hai người dọn vào ngủ chung, Trương Thế Vinh hứa sẽ không làm gì quá giới hạn nên cô mới đồng ý.

Anh lau mồ hôi trên trán cho cô, cô nhìn anh nói

_ Em mơ thấy Trường Giang, anh ta xin em đừng lấy anh.

Trương Thế Vinh bất ngờ, cô mơ thấy Trường Giang vậy cô có nhớ ra gì không, anh lập tức xoay người cô lại, nắm lấy bả vai

_ Em còn mơ thấy gì nữa, Dạ nói anh biết.

_ Đau...anh Vinh.

_ Anh xin lỗi anh chỉ muốn hỏi em thêm thôi.

_ Em không thấy gì hết chỉ thấy mỗi anh ta, khi em biết là anh ta cũng là lúc em giật mình tỉnh dậy.

Ngày mai là đám cưới rồi anh không thể để cô nhớ lại mọi chuyện được, anh để đầu cô áp lên vai anh khẽ vuốt tóc cô rồi nói

_ Chắc do em suy nghĩ nhiều sợ anh ta lại đến cướp tiểu Hải và Vỹ Giang nên mới mơ thấy anh ta thôi, nghe lời anh ngủ đi, ngày mai em còn phải làm cô dâu xinh đẹp nhất nữa.

Lâm Vỹ Dạ gật gật đầu nhưng vẫn còn lưu tâm chuyện khi nãy, Trường Giang là người đàn ông trong giấc mơ của cô bao nhiêu năm qua, rốt cuộc anh là vết nhơ, là hận thù không thể quên hay một mối quan hệ đặc biệt nào khác khiến nó mãi sâu muốn quên nhưng không thể.

Vòng tay Trương Thế Vinh ôm Lâm Vỹ Dạ chặt hơn nhưng lại không dám xiết mạnh sợ cô phát hiện điều bất thường từ anh.

Anh thầm nghĩ "ngày mai chỉ ngày mai thôi dù em có nhớ lại quá khứ đi chăng nữa thì em vẫn sẽ mãi mãi bên anh, mãi mãi là vợ anh, mãi thuộc về anh"

Hai con người nằm trên giường với hai dòng suy nghĩ, người đàn ông yêu thương ôm ấp nhưng người phụ nữ dường như còn đắn đo nên chưa đáp trả vòng ôm ấy chỉ nằm trong lòng người đàn ông để anh ta bọc lấy.

---------------------
Lâm Vỹ Dạ muốn tổ chức tiệc đơn giản nhưng Trương Thế Vinh không chịu, nói với cô rằng cô phải là cô dâu đẹp nhất thế gian, muốn cả thế giới ngắm nhìn họ hạnh phúc, cuối cùng tiệc cưới của họ được tổ chức tại nhà hàng sang trọng.

Lâm Vỹ Dạ ngồi trong phòng chờ, gương mặt được trang điểm tinh xảo không quá cầu kỳ nhưng đủ là trung tâm của mọi ánh nhìn, mái tóc dài gợn sóng được phủ bởi lớp khăn voan, cô không thích đeo trang sức chỉ đeo một sợi dây dây chuyền hình trái tim nhỏ cùng một cái lắc tay hoa hướng dương.

Ban đầu Trương Thế Vinh có đưa cho cô một bộ trang sức lấp lánh nhưng cô lại không thích, cô xuất thân từ cô nhi viện nên mọi thứ với cô, đơn giản là đẹp nhất.

Trường Giang ở nhà cũng chuẩn bị tươm tất để đón cô cùng bọn trẻ về, anh chắc chắn mình sẽ làm được vì Nam Thư đã hứa giúp anh, bây giờ chỉ cần nói rõ mọi chuyện cô sẽ lại về bên anh bọn họ sẽ hạnh phúc như xưa.

_ Ba ơi, hôm nay ba đi đâu mà đẹp vậy ạ?

Trường Giang mỉm cười nhìn cậu bé rồi nựng má cậu

_ Ba đi đón mẹ và các em về.

_ Có thật không ba? Tiểu Vũ sắp được chơi với mẹ với em rồi, yeah!!!

Anh xoa đầu tiểu Vũ, thấy Nam Thư đi ra anh liền dặn dò cậu bé

_ Tiểu Vũ ngoan ở nhà nhé ba đi đón mẹ đây.

_ Dạ!

Trường Giang với tâm trạng thoải mái pha thêm chút hồi hộp tươi cười ra xe nhưng trái với anh Nam Thư đầy gượng gạo đi theo anh, cô biết cô có lỗi với anh và tiểu Vũ rất nhiều nhưng cô không thể làm khác.

Trong hội trường MC phát biểu hết mọi chuyện vì nhà trai nhà gái đều không có người lớn đại diện, lúc trao nhẫn cái cả hai đều rất hạnh phúc cùng cười tươi và trao nhau nụ hôn hạnh phúc.

Cả hội trường ngập tràn tiếng vỗ tay và lời chúc phúc.

Trương Thế Vinh đã sắp xếp mọi thứ cả việc đăng ký kết hôn ngay lập tức, chỉ cần người làm chứng đến họ không cần đến sở Tư pháp, Anh muốn sau khi kết thúc buổi lễ cô lập tức thành vợ hợp pháp của anh.

Ba chữ Trương Thế Vinh được ký nhanh gọn và ngay ngắn trên giấy đăng ký kết hôn đến lượt Lâm Vỹ Dạ, cô vừa để bút lên giấy chuẩn bị ký thì ngoài cửa có tiếng nói vang lên

_ Không được ký


...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro