#32. Chăm sóc tốt cho bọn trẻ, mặc kệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa xe mở, Trương Thế Vinh bước xuống hắn không để cô tự đi mà bế lên tay, bọn trẻ được người giúp việc đưa lên phòng.

Chiếc xe kia đỗ cách đó không xa, là Trường Giang, thật ra lúc cô vẫy tay anh đã thấy rồi nhưng vì có một chiếc nữa đến đến không thể làm liều đành phải biết được chỗ của cô trước sau đó sẽ cứu cô và bọn trẻ.

Thấy cửa vẫn chưa đóng, anh len lén đi vào bên trong rồi tìm chỗ núp, đợi cho chiếc xe trong nhà rời khỏi rồi mới đến gần căn nhà quan sát.

Trương Thế Vinh đặt Lâm Vỹ Dạ lên ghế sofa trong phòng khách rồi ngồi cạnh đó

_ Em đi chơi có vui không?

_ Tại sao anh lại biết tôi bỏ trốn?

_ Em không để ý sao trong nhà bình thường có người trước cổng còn có vệ sĩ mà nay lại vắng người.

_ Là anh sắp xếp?

_ Anh thấy em ở trong phòng không tốt muốn em đi chơi một chút thôi, em nghĩ dễ dàng thoát khỏi tay chồng em thế à.

Hắn nắm tay cô nhưng cô vung ra

_ Anh không phải chồng tôi.

_ Sao lại chối bỏ chồng mình thế, em hư lắm phải phạt thôi.

Trương Thế Vinh vật Lâm Vỹ Dạ xuống sofa, tay cô liên tục chống cự để hắn không có cơ hội đụng đến người mình.

_ Có chống cự cũng vô ích, ngoan anh sẽ nhẹ nhàng em chỉ việc hưởng thụ thôi.

_ Anh bỏ tôi ra, không được chạm vào tôi, bỏ tôi ra, Trường Giang cứu em.

Anh được tiếng gọi kêu cứu đó, anh mặc kệ có nguy hiểm hay không liền chạy vào bên trong.

Trương Thế Vinh đang nằm đè lên người cô nên không thấy anh vào, thấy người mình yêu đang cố bảo vệ bản thân trong vô vọng làm Trường Giang rất đau lòng, anh với lấy bình hoa trên bàn tiến đến đập mạnh vào đầu hắn, Trương Thế Vinh vì lực đập quá mạnh mà ngất ngay trên người cô.

Trường Giang lập tức đẩy hắn sang một bên kéo Lâm Vỹ Dạ ngồi dậy ôm lấy cô, Lâm Vỹ Dạ cũng ôm chặt lấy anh.

_ Anh Giang, anh đến rồi.

_ Đừng sợ anh đây rồi về với anh.

Lâm Vỹ Dạ trong lòng anh gật gật đầu, nhưng vừa nắm tay cô đứng dậy thì cô ghì chặt lại

_ Anh Giang, tiểu Hải với Vỹ Giang còn trên lầu.

_ Chúng ta lên đó, đi.

Hai người hợp sức đánh ngất người giúp việc, anh ôm Vỹ Giang, Lâm Vỹ Dạ ôm tiểu Hải gấp gáp đi xuống nhà nhưng vừa xuống thì thấy Trương Thế Vinh đã tỉnh lại trên tay còn cầm một con dao đi tới chỗ hai người.

Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy anh ta đang đến còn có ý định tấn công lập tức xoay người nhét tiểu Hải vào tay Trường Giang, lấy thân mình che cho anh.

Hắn thấy cô đỡ thì hơi xoay mũi dao nó xược ngang vai cô làm áo rách máu thấm ra một mảng, Trường Giang tay ẵm hai đứa bé không thể đỡ cô Lâm Vỹ Dạ lại rơi vào tay Trương Thế Vinh.

Cô nhân cơ hội đó mặc vai đang đau nhức ôm chặt lấy Trương Thế Vinh không cho hắn cử động Trường Giang nhân cơ hội chạy ra phía cửa.

Anh nhìn cô lên tiếng

_ Vỹ Dạ qua đây với anh.

_ Không được anh đi trước đi.

Trương Thế Vinh lập tức vung cô ra làm cô ngã xuống đất vừa định bước đi thì chân bị ghì chặt lại.

_ Vỹ Dạ!

_ Anh đi đi, mặc kệ em chăm sóc cho bọn trẻ.

Trường Giang nhìn cô vật vã trên đất giữ Trương Thế Vinh lại trên tay còn chảy máu thì vô cùng đau lòng, tự trách mình vô dụng cắn chặt răng nói

_ Đợi anh, anh sẽ quay lại cứu em.

Nói rồi anh ôm hai đứa nhỏ vụt chạy đi, mắt thấy anh khuất sau cửa lớn hai tay cô buông lỏng, Trương Thế Vinh chạy theo nhưng không kịp, hắn tức giận quăng cây dao xuống đất đi lại người phụ nữ đang nằm dưới đất.

Nắm tóc cô kéo dậy

_ Tôi yêu em như vậy chưa đủ sao tại sao em lại phản bội tôi.

Lâm Vỹ Dạ trán đầy mồ hôi, đôi môi trắng bệch nhìn anh

_ Tôi chưa...bao giờ yêu anh nên khô....ng gọi là phản bội tôi chỉ...tìm lại hạnh phúc của ch..ính mình thôi.

_ Hạnh phúc của em là tôi em hiểu không.

Trên môi chợt hiện lên ý cười, cô khó khăn nói

_ Hạnh phúc của tôi đã an toàn rồi, anh mãi mãi không phải.

_ Được bây giờ tôi sẽ cho em mãi mãi không chạm tới cái gọi là hạnh phúc.

Hắn quẹt máu trên vai cô viết vài chữ trên nền gạch rồi lôi cô đi, Lâm Vỹ Dạ làm gì còn sức phản kháng mặc hắn lôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro