#33. Tôi yêu em tại sao không yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay ôm hai đứa nhỏ chạy vào trong xe, Trường Giang vừa hấp tấp để tụi nhỏ trong xe vừa mở cốp xe lấy một cái ghế cho trẻ sơ sinh ra miệng lẩm bẩm

_ Vỹ Dạ chờ anh, anh sẽ cứu em chờ anh.

Cố định ghế ở sau ghế lái, tay ôm Vỹ Giang lái xe

_ Tiểu Hải ngoan chúng ta về nhà, cố gắng một chút.

Anh chạy về nhà, xe vừa vào cổng gặp Nam Thư anh giao hai đứa nhỏ lại cho cô rồi gấp gáp trở lại xe.

Nam Thư chặn anh lại hỏi

_ Anh Giang hai đứa nhỏ....Vỹ Dạ cô ấy đâu?

_ Em giúp anh chăm sóc tụi nhỏ anh phải đi cứu Vỹ Dạ.

_ Cho em đi theo được không? Em sẽ cho tụi nhỏ cho chị giúp việc trông giúp, em đi cùng anh.

_ Được rồi nhanh lên.

Sau khi giao lại bọn trẻ Nam Thư cùng Trường Giang quay lại nhà Trương Thế Vinh.

Cổng nhà không khóa, Trường Giang liền đi thẳng vào bên trong, anh lớn tiếng gọi

_ Vỹ Dạ, Vỹ Dạ em đâu rồi?

Nam Thư đi đến chỗ khi nãy lớn tiếng gọi Trường Giang

_ Anh Giang anh nhìn xem, cái này...

"Nếu muốn gặp cô ấy đi một mình đến căn nhà hoang trong rừng"

_ Khốn kiếp!!!

Tất cả đều viết bằng máu, Nam Thư nhìn dòng chữ màu đỏ mà tay không tự chủ đan vào nhau nắm chặt, là máu của Lâm Vỹ Dạ hay của Trương Thế Vinh.

Trường Giang hớt hải chạy đi, Nam Thư cũng đi theo, cô rất lo lắng mặc dù biết anh sẽ không cho cô đi vì sợ nguy hiểm nhưng cuối cùng cô vẫn được theo anh cả hai cùng lên xe đến nơi Trương Thế Vinh đã nói.

-----------------
Trong căn nhà hoang, Lâm Vỹ Dạ bị trói hai tay vào nhau ngồi trên tấm ván gỗ đầu dựa tường, máu từ bả vai loang ra khắp tay áo.

Hắn ta đang làm gì cô không biết nữa chỉ biết xung quanh có rất nhiều nến còn có mùi xăng, mọi thứ trước mắt cứ nhoè đi Lâm Vỹ Dạ không thấy rõ.

_ Dạ, em thấy có đẹp không, chúng ta sẽ cùng nhau làm một cặp uyên ương bay lên trời cao, cùng nhau sống một cuộc sống không có muộn phiền, không có bất kỳ ai chia cắt được hai chúng ta.

Lâm Vỹ Dạ yếu ớt nói

_ Tôi xin anh...tha...tha cho tôi đi.

Trương Thế Vinh bỏ que diêm xuống đi đến cạnh cô, tay chạm mạnh vào vết thương trên vai cô làm Lâm Vỹ Dạ rít lên một tiếng, hắn nói

_ Anh mãi mãi sẽ không buông tay em, ngay cả khi chết em cũng phải thuộc về anh hiểu chưa.

Thấy vẻ mặt đau đớn của Lâm Vỹ Dạ nhìn tay mình dính máu hắn lại vội vàng lau đi rồi nói với cô

_ Anh xin lỗi chắc em đau lắm, anh sẽ trả thù tên đó vì dám làm em bị thương.

_ Trương Thế Vinh anh điên rồi, người bác sĩ khoa nhi hiền lành chu đáo biến mất rồi, trước mặt tôi là một con ác quỷ.

_ Chính vì ai mà tôi trở nên thế này, là ai? Là em đó, tôi yêu em tại sao em không yêu tôi tại sao em cùng người đàn ông khác phản bội tôi tại sao vậy?

_ Tôi chưa bao giờ phản bội anh, tôi xin anh tôi muốn thấy lại một Trương Thế Vinh như xưa, một Trương Thế Vinh vì người khác quên bản thân mình chứ không phải vì bản thân mà làm hại người khác.

_ Em im đi! Tôi yêu em là vì tôi à, tôi lo cho em thương con em là vì bản thân tôi sao, được tôi sẽ đốt đốt hết, chúng ta sẽ cùng nhau chết để em mãi mãi không thể đến bên cạnh hắn ta.

Trương Thế Vinh nói xong liền cầm can xăng tưới lên người cô, xăng thấm vào vết thương rát buốt.

_ Bây giờ chúng ta sẽ lập tức được ở bên nhau.

Hắn cầm hộp diêm quẹt lửa tiến lại gần Lâm Vỹ Dạ, sắp chạm vào thì Trường Giang xuất hiện

_ Dừng tay lại!

Trương Thế Vinh thổi que diêm trên tay rồi nhìn anh cười quỷ dị

_ Đến rồi à, cũng nhanh chứ.

_ Bây giờ anh muốn như thế nào chúng ta từ từ thương lượng.

_ Tao muốn cô ấy mày có thương lượng không?

Nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ anh rất xót xa, lòng anh đau khi thấy bả vai đang không ngừng rỉ máu của cô.

_ Mày nói yêu cô ấy nhưng khi thấy cô ấy đau đớn như thế mày không những không thấy xót còn trói cô ấy lại, mày có xứng đáng có được cô ấy không!

_ Tao không xứng thì mày cũng không có tư cách, những ngày tháng cô ấy vất vả mang thai mày đang ở đâu rồi đến khi cô ấy sinh nở mày có bên cạnh không?

Thấy Trường Giang cuối mặt, Lâm Vỹ Dạ biết anh đang tự trách liền nói

_ Anh đừng tự trách mình, anh không có lỗi.

_ Hắn ta nói đúng anh không có tư cách để ở bên cạnh em.

_ Anh Giang, anh chịu chấp nhận một đứa con gái như em, một cái quá khứ tồi tệ nhơ nhuốc ấy, em mới là người không xứng.

_ Thôi đủ rồi, các người yêu nhau như vậy đúng không, vậy thì một trong hai người phải chết, Trường Giang mày cầm can xăng đó lên một là mày tự đổ tự châm lửa, hai là ngọn lửa này sẽ lập tức thiêu rụi người chúng ta yêu.

_ Đừng - Trường Giang lấy can xăng đổ lên hết cả người, nhận được hộp diêm từ tay hắn anh đốt một que, từ từ tiến vào người.

Lâm Vỹ Dạ thấy vậy liền vùng vẫy khan cổ gọi

_ Anh Giang anh không được làm vậy, không được.

Ngọn lửa từ từ tiến lại gần và.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro