chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Lựa chọn

Trước khi có giông tố, biển thường rất yên ả.

Mấy ngày này, anh đưa cô đi chơi, đi tất cả những nơi cô thích, lầm rất nhiều việc họ đẽ dự định nhưng chưa có cơ hội. Anh không hề làm trái ý của cô, chỉ cần cô nói một lời, không đến lần thứ hai, anh đã thực hiện xong.

Thanh Tú có cảm giác lo lắng, bất an, cái cảm giác mà lâu lắm rồi cô không có. Cô rất muốn hỏi anh, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô cũng lo sợ, sợ thật sự có chuyện gì đó. Hai năm bên nhau, thời gian không quá dài, nhưng cũng chẳng phải qua ngắn để cô có thể quen với việc dựa dẫm vào anh. Quen với việc sẽ để anh làm hộ một số việc, quen với cảm giác anh lúc nào cũng có thể xuất hiện, nụ cười tươi của anh giống như một thứ ánh sáng, làm cho cuộc sống vốn nhiều khoảng tối của cô cũng tươi sáng hơn.

Tống Nguyên băn khoăn và trăn trở, anh phải ra đi, rất xa, rất xa. Sẽ rất lâu mới có thể gặp lại cô. Dự định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ đi du học của anh đã ấp ủ từ rất lâu. Bây giờ anh đã có cơ hội để thực hiện điều đó. Anh không phải bỏ rơi cô, nhưng sự thật anh phải rời xa cô một thời gian. Anh cũng hiểu, nếu anh rời xa cô,khi trở lại, có thể anh đã đánh mất cô từ lúc nào đó rồi. Cuộc sống của cô vốn có quá nhiều mất mát, khiến cô trở nên đa nghi, khiến cô có cảm giác không an toàn, không muốn tin tưởng. Thấy cô dần dần tin tưởng anh, dần dần phụ thuộc anh, anh đã rất hạnh phúc về điều đó. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Anh phản bội lời hứa với cô, anh phải rời xa cô.

Sau khi leo lên đến đỉnh núi, vào trong chùa thắp hương, Thanh Tú thấy lòng thanh thản, cô ngồi đợi anh ở trên một mỏm đá. Tống Nguyên đi ra, nhìn cô thật lâu, nhưng cũng không bước lại. Anh muốn lưu lại hình bóng của cô, muốn lưu giữ những khoảng thời gian tốt đẹp đó.

Thanh Tú chợt quay lại, nhìn anh, cười thật tươi, nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt cô:

-        Anh nói đi!

-        Anh phải ra đi!

Vậy là dự cảm  của cô không sai, cô cười lạnh trong lòng, tất cả những người cô yêu thương đều rời bỏ cô khi cô cần họ nhất. Sờ tay lên bụng, lòng cô đau như cắt, cô hiểu thế nào là không có bố, cô không muốn một lần nữa lại phải chứng kiến, và người chịu đựng là con của cô. Mẹ xin lỗi,con yêu, mẹ không có sự lựa chọn nào khác.

-        Chúng ta chia tay đi.

-        Chờ anh về, được không? Chỉ ba năm thôi.

-        Chúng ta chia tay đi.

Cứ tưởng câu nói này rất khó nói, nhưng không ngờ cô lại nói ra trôi chảy như vậy. Anh cũng đoán trước được. Không nói thêm gì nữa, khi trở về anh sẽ đi tìm cô.

Hai người một trước, một sau xuông núi, không ai nói thêm một lời nào nữa. Mỗi người tự đeo đuổi những suy nghĩ riêng, không còn muốn chia sẻ nữa.

Ngày anh ra đi!

Tống nguyên đứng ở cửa chờ đến những phút cuối cùng, anh vẫn mong được nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ kia. Nhưng cô không xuất hiện. Anh không hối hận với lựa chọn của mình, nhưng đoạn  tình cảm đó với anh nói buông nhưng không buông được. Lúc bắt đầu chỉ là vì  anh tò mò, chỉ là anh muốn khám phá, cô càng khó tiếp cận anh lại càng muốn gần cô. Giống như một nhà thám hiểm muốn tìm tòi, nghiên cứu một vùng đất mới. Anh tưởng rằng sẽ không quá khó để rời xa, nhưng hiện tại anh thấy không đành lòng. Phải chăng mình đã sai? Nghĩ thầm trong đầu như vậy, rồi anh bước vào cửa dẫn lên máy bay.

Thanh Tú đứng ở một góc thật xa, nhìn anh đứng đó.  Cô biết tình cảm anh dành cho cô là thật, nhưng cô không tin tưởng rằng khi trở về, tình cảm đó vẫn chỉ dành cho cô, ánh mắt anh chỉ nhìn cô. Cô thà nghĩ rằng mình mất anh bây giờ, chứ không muốn sau ba năm chờ đợi mới phát hiện mất anh. Có thể cô quá lý trí, nhưng cuộc sống dạy cô phải như vậy. Tốt nhất là nên chọn cách tin tưởng chính bản thân mình. Tuy vậy. nước mắt tự lúc nào không ngừng rơi, ướt đẫm khuôn mặt cô.

Anh đã không chọn cô!

Trở về căn phòng nhỏ của mình, cô thu dọn tất cả mọi thứ, đến trường nhận bằng tốt nghiệp. sau đó cô ra quay trở lại sân bay, tìm chuyến bay sớm nhất. Thành phố C, phải đi thôi, nếu còn ở lại, cô nghĩ rằng mình sẽ không thể quên anh.

Cô lựa chọn chạy chốn, hèn nhát cũng chẳng sao, tương lai thế nào cô cũng không cần biết, chỉ cần biết rằng, không phải đối diện với mọi thứ, hiện tại mới là điều tốt cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rainy