yêu thương mong manh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thương mong manh

Người ta vẫn nói, khi bạn trao yêu thương cho một ai đó, cái bạn nhận lại có thể chỉ là con số không, nhưng chắc chắn bạn sẽ nhận lại nó đầy đủ và còn có thể là hơn thế nữa, từ một người khác vào một thời điểm khác. Vấn đề chỉ còn là thời gian. Vậy thì hãy tin rằng : “ đến một lúc nào đó...”

Một lúc nào đó...... lại là một khoảng cách quá xa xôi, đến mức độ mà, có rất nhiều người, dù đi hết cả cuộc đời cũng không thể chờ được đến giây phút đó.

Thanh Tú đứng một mình ngoài balcony, chẳng biết từ khi nào cô có thói quen đứng đó, lặng im, nhìn ngắm những vì sao ở nơi vô định nào đó. Cảm giác mình thật nhỏ bé, đơn độc. Có lẽ chỉ khi bị bóng đêm bao trùm như vậy cô mới có thể lấy được dũng khí để đối diện với thực tế.

Rất nhiều lần cô tự hỏi mình, nếu có một điều ước, mình sẽ ước gì nhỉ? Và chưa bao giờ có được đáp án mà mình mong muốn. Phải chăng con người có quá nhiều điều để mơ ước, có quá nhiều tham vọng, nên khi một trong số được thực hiện thì nó cũng trở nên quá nhỏ nhoi không thể thỏa mãn được lòng tham vô tận, thứ vốn tiềm ẩn trong bất kỳ con người nào.

Khi chênh vênh giữa những sự lựa chọn, đôi khi vì lo được lo mất, người ta đã lựa chọn bỏ lại một số điều vô cùng quan trọng. Và tất nhiên không bao giờ có thể lựa chọn lại lần nữa.

Khi anh lựa chọn rời xa cô, cô không hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng cô biết nếu anh lựa chọn như vậy, cả đời này cô cũng không thể tha thứ cho anh. Cô chờ đợi, chờ đợi một người khác nào đó, thay anh yêu thương cô, nhưng sự thực không ai có thể thay thế vị trí của anh trong lòng cô. Cô muốn quên, nhưng sự thực là hình bóng anh luôn tồn tại trong tâm trí cô.

“Anh đã lựa chọn tạm rời xa em, vì anh muốn tương lai có thể mang lại cho em những gì tốt đẹp nhất. Anh ra đi, không có nghĩa là vị trí của em không quan trọng, chỉ là anh không còn sự lựa chọn nào khác’.

Lời anh nói vẫn vang vọng trong tâm trí, nhưng còn có thể chấp nhận anh trong cuộc sống của mình nữa không, cô cũng không chắc nữa. Vì thời gian thật sự có thể làm được nhiều thứ, có thể xóa nhòa đi nhiều thứ. Ít nhất là cô luôn tin như vậy.

Chương 1: Dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ ở bên em.

Thanh Tú, người cũng như tên vậy, có xinh đẹp, thông minh, không kém phần duyên dáng. Trong đại học A năm ấy, ngày nào cũng có thể thấy cảnh tượng bạn học nam nào đó chạy theo, tặng hoa, và nhét vào tay cô một lá thư. Cô đều mỉm cười rất ngọt ngào, và nhận những món quà đó, thậm chí còn cất giữ rất cẩn thận. Không quên nói rõ ràng việc mình không thể chấp nhận tình cảm của họ. Dù cô thật sự không thích những việc như vậy, nhưng cô luôn tâm niệm, tình cảm là thứ đáng trân trọng, không có tình cảm của bất kỳ ai là đáng khinh, không có tình cảm của ai là tầm thường hết, đâu phải một tình yêu phải đòi sống đòi chết vì người mình yêu như Romeo và Juliet mới là tình yêu chân chính. Chính vì vậy, cô càng được yêu mến.

Từ nhỏ cô đã sống với mẹ, bà chưa bao giờ nới, và cô cũng chưa bao giờ dám hỏi về người mà đáng lẽ cô phải gọi là “cha”. Như vậy cũng tốt, không biết gì đôi khi cũng là một loại hạnh phúc. Bà luôn dạy cô : “ hãy cố gắng để không bị phụ thuộc vào người khác” . có lẽ bởi và bà đã quá phụ thuộc vào một ai đó, khiến cho cuộc sống của bà trở nên quá khó khăn. Nên bà muốn con gái mình phải thật độc lập.

 Ngay từ khi mới 5 tuổi Thanh Tú đã phải tự làm một số việc, tự thay quần ào, tự ăn sáng và tự đến nhà trẻ vì mẹ luôn đi làm từ rất sớm. Lớn lên một chút, cô phải tự nấu nướng, tự giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, tự soạn sách vở. Đến 13 tuổi cô đã có thể tự giải quyết tất cả mọi thứ, năm 15 tuổi, mẹ cô đã ra đi vĩnh viễn. Bà bị bệnh đã lâu, không có cách nào khác. Điều may mắn duy nhất trong những điều không may là bà có đủ thời gian để chuẩn bị cho con gái yêu quý của mình. Ít nhất cũng có thể tự sinh tồn.

Trong đám đưa tang mẹ, Thanh Tú không hề khóc, cô ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại để nước mắt không chảy xuống. Cô biết rõ ràng điều mà mẹ muốn, bà muốn cô độc lập, muốn cô không bị phụ thuộc, muốn cô mạnh mẽ. Cô phải chứng minh, cô có thể làm được, thậm chí làm rất tốt, cô sẽ sống tốt như những gì mà bà mong muốn.

Tính cách độc lập, không phụ thuộc vào bất kỳ ai của cô hình thành như vậy, một thói quen dường như ngấm vào máu, vào từng thớ thịt của cô.

Tống Nguyên nhiều hơn Thanh Tú một tuổi, anh sinh ra trong một gia đình rất trọn vẹn, luôn được bố mẹ thương yêu. Mặc dù với điều kiện gia đình, anh có thể sống như bất kỳ cậu âm, cô chiêu nào. Nhưng bố mẹ rất nghiêm khắc,luôn dạy dỗ anh những điều hay lẽ phải, nên anh lớn lên có tất cả mọi thứ, lại có thêm một trái tim ấm áp. Trong trường, anh nổi tiếng không chỉ vì gia cảnh, mà còn về sự thông minh. Anh học rất giỏi, chơi thể thao cũng hiếm người bi kịp. tính tình rộng lượng, phóng khoáng.

Lần đầu tiên anh bắt gặp Thanh Tú là khi cô đang ôm một chồng sách lên thư viện. Đó là kỳ thi cuối năm thứ hai của cô. Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt cương nghị của cô đã cuốn hút anh. Bạn học nữ theo đuổi anh rất nhiều, bạn học nữ xinh đẹp anh cũng không ít, và những bạn học có ánh mắt đẹp cũng không phải là hiếm. Nhưng anh mắt vừa đẹp, vừa cương nghị, vừa toát lên sự độc lập, nhưng cũng không thiếu sự nhu mì, hiền thục.

Anh vô thức đi theo cô vào thư viện, ngồi bên cạnh chỗ cô ngồi, cô vẫn không hề để ý đến sự hiện diện của anh. Vì chẳng bao giờ học trong thư viện, anh đi tìm một quyển sách ngồi đọc, vừa đọc, vừa đánh giá quan sát cô.

Chợt cô vứt bút xuống bàn, anh nhướng mày, ngước lên nhìn, nhận ra có người bên cạnh, Thanh tú vội nói:

-        Tôi xin lỗi, không biết anh ngồi bên cạnh, xin lỗi đã làm phiền.

-        Cô gặp rắc rối với vấn đề gì ak?

Cô rất ngạc nhiên, mỗi khi không hiểu ra vấn đề gì đó, cô thường vứt bút xuống bàn, nhưng bạn học cùng lớp cũng chưa từng phát hiện ra, sao anh ta lại biết nhỉ?

-        Sao anh lại hỏi như vậy?

-        Không có gì, bình thường tôi cũng hay như vậy, không nghĩ ra gì liền vứt bút, thậm chí còn muốn vứt sách đi nữa cơ. Haha

Không ngờ hai người còn có ở thích giống nhau như vậy, họ nói chuyện, anh biết cô học cùng khoa với anh, quản tri kinh doanh. Từ đó, một chàng trai luôn bận rộn, rất ít khi đến trường, lại rất hay lên thư viện, ngồi nói chuyện, giảng bài cho một cô gái nhỏ. Thỉnh thoảng vọng đến tiếng cười cố nén.

-        Tin tưởng anh, dù trời có sập xuống anh cũng sẽ luôn ở bên em.

-        “Nếu anh rời xa em, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh”. Cô lo sợ, sợ những người thương yêu lại rời xa mình, cảm  giác đó không bao giờ cô muốn nếm thử thêm lần nữa. Nhưng cô vẫn chấp nhận anh, chấp nhận phụ thuộc anh, chấp nhận tin tưởng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rainy