Chapter 20 - Trần Kim Hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 20 - Trần Kim Hoà

-       Chị không thấy làm vậy hơi ác đối với chị Suhz à?? – Ghost hỏi sau khi cả bọn đã an toàn trong trụ sở bí mật của Bloodthirsty.

-       Như vậy sẽ tốt hơn cho nó, nó còn phải sống tiếp, các người nếu còn muốn rút lui vẫn còn kịp đấy – Đăng chán nãn thả mình ra ghế bóp bóp trán mà nói, nó cũng đâu muốn làm như thế với Suhz đâu, dù sao cũng đã sống chung mấy năm, tuy không thể nói là thân như người một nhà nhưng Suhz cũng đã trở thành một người rất quan trọng trong đời nó, thêm là nó đã nợ Suhz quá nhiều ân tình rồi, lần này là ân oán cá nhân, không nên lôi Suhz vào, Suhz còn phải chăm sóc cho Khánh nữa. Tuy không nói gì nhưng nó biết rõ từ lâu Khánh chính là anh cùng cha khác mẹ của nó, chỉ là nó không nói gì mà thôi, đó cũng là lí do tại sao nó để cho Suhz đến với Khánh mà.

-       Her, nghĩ sao đã tới nước này bảo tụi này rút lui chứ - Angle nhếch mép nói, khó lắm mới tìm lại được thú vui của mình, thêm 1 tháng trời khổ cực chiệu huấn luyện giờ nói rút là rút sao?? Đừng đùa.

-       Vậy thì vào việc chính đi – Đăng không muốn nghĩ tiếp về Long cũng như những chuyện liên quan đến hắn nữa cho nên chuyển chủ đề vào việc mà nó cần làm nhất vào lúc này, bây giờ nó không được quyền yếu đuối, mọi người đang đặt hy vọng và tính mạn của họ vào tay nó.

-       Em có chắc là mình có thể làm được không?? – Minh Thanh không có gì gọi là lo lắng quay sang hỏi nó, cậu tin tưởng nó nhưng vẫn phải hỏi cho có.

-       1 tháng nay đã có rất nhiều việc xảy ra và chúng ta đã có khá nhiều chứng cứ rồi, theo như vầy sẽ không có trở ngại gì cả - Nó ngã người ra ghế, cầm lên cái ipad và bắt đầu quẹt quẹt vào đó rồi nói.  Tay chân của nó phái đi điều tra đã có kết quả, bà ta có sát thủ lợi hại thì nó cũng có, nó không nói thì thôi, một khi đã quyết định việc gì thì sẽ làm được, cho nên bà ta cứ khinh thường nó đi, cho tới cuối xem ai sẽ là người thắng cuộc.

-       Nhưng mà bà ta là người đàn bà tàn nhẫn ác độc và nhẫn tâm nhất mọi thời đại thì sẽ không phải tầm thường đâu – Minh Thanh lại nhắc nhở nó người mà nó chuẩn bị đối đầu không phải dễ.

-       Nếu anh sợ thì ngay lúc này có thể bước ra khỏi nơi này – nó không nhìn lên mà nói, bây giờ nó không còn đường thối lui nữa, đã nhún chân quá sâu rồi nhưng nó sẽ không kéo ai vào nếu họ không muốn, cuối cùng thì đây cũng chỉ là ân oán của nó mà thôi.

-       Her, trong từ điển của anh không có từ sợ, chỉ là muốn nhắc nhở em cùng tất cả ở đây mà thôi – Minh Thanh cười cười nói, có thể thấy trong mắt cậu có 1 biểu cảm gì đó như căm hận, phẫn nộ nhưng cực kì kìm chế mà không phải ai cũng có thể nhận ra.

-       Thôi đừng có lạc đề nữa – Đăng đặt ipad lên bàn rồi nhìn 1 lượt tất cả mọi người ở đây, những khuôn mặt từ trước tới giờ đã quá quen thuộc với nó, những gương mặt luôn luôn quan tâm nó nhưng bị nó thờ ơ lạnh nhạt.

-       Đúng rồi, bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?? – Ghost hăn hái hẳn lên, miễng sao được tham gia thì thế nào cũng sẽ được cô nhóc đặt 101% nhiệt huyết vào, và nếu có liên quan tới Hell của cô thì sẽ lên tới 200% luôn ấy chứ.

-       Uhm – Đăng gật đầu với Ghost nhưng rồi lại quay sang Thanh, - Anh cho em biết năng lực của từng người – Đăng hỏi Minh Thanh nhưng giọng lại như của một người trên ra lệnh cho người dưới.

-       Ờ, bọn này toàn không phải người – Minh Thanh vừa nói vừa làm bộ mặt kinh khủng nhìn từng người đang nở nụ cười như trêu ngươi nhìn cậu, - Evil với Skull sau 1 tuần theo dõi quan sát thì rất có triển vọng với việc xâm nhập vì cả 2 đều rất nhanh nhẹn lại cực kì tàn bạo, họ luôn theo phương hướng nhanh gọn lẹ xử người sẽ rất tốt. Tiếp theo là Ghost với Goblin cho làm người ngoài được, sẽ rất tốt vì hai đứa có 1 tầm nhắm rất chính sát và cũng cực kì quyết liệt, nhìn vậy mà đánh nhau khủng lắm không thể nào ngờ được. Còn Death với Angle thì nên cho vào trực diện vì 2 tên này rất mạnh, tuy không thể như … ờ, thủ lãnh của Hades vì dù sao bọn họ cũng được đào tạo đặt biệt những gần 2 năm cho nên không thể so sánh, nhưng nếu đánh giáp mặt thì cũng không phải thường đâu, và trình độ bắn súng không thua gì những tay súng điêu luyện của FBI – Minh Thanh nhìn từng cặp 1 mà báo lại với nó những gì anh đã được chứng kiến trong 1 tháng qua, mấy tên này tuy không thể nói là chú tâm vào việc luyện tập nhưng cũng đủ cho cậu biết bọn họ không phải người thường với chỉ 1 tháng ngắn ngủi mà đã có thể như thế rồi, thật khủng khiếp.

-       Tốt, vậy chỉ cần lên kế hoạch thì có thể làm tốt mọi chuyện thôi, vì hành động lần này sẽ là đánh nhanh rút gọn cho nên chúng ta không thể nào đem theo quá nhiều người cho nên sẽ rất khó khăn – Đăng gật đầu hài lòng vì những gì mà nó nghe được, nó biết những người này không phải là người thường, đó cũng chính là lí do vì sao nó chọn bọn họ cùng nó thống lĩnh Bloodthirsty, cho bọn họ ngang hàng với nó.

-       Em nghĩ sẽ đem theo bao nhiêu người?? – Evil bây giờ mới lên tiếng hỏi.

-       100 – nó trả lời ngay lập tức, nó đã suy nghĩ kĩ rồi.

-       Bớt giỡn, bà ta là người nắm giữ 1 nữa vận mạn của thế giới đêm toàn Châu Á đấy – Minh Thanh cùng với tất cả đang ngồi đó bật ghế đứng dậy, Minh Thanh nhìn nó như người trên trời rơi xuống. Cậu tin tưởng nó mới giao cho nó quyền quyết định, cậu nên suy sét lại

-       Có hơi quá liều không??? – Angle giờ cũng lên tiếng, không lẽ Hell này nằm trong bệnh viện rãnh rồi quá thành ta sanh nông nỗi à???

-       Các người sợ sao?? – Hell ánh mắt như thách thức mà nhìn họ, một khi mà nó đã quyết định rồi thì sẽ không có thay đổi cho nên nó muốn chắc chắn là sẽ không có 1 người nào rút lui ở phút cuối khi mà nó đã an bài mọi thứ, mà cho dù có chỉ còn một mình nó cũng sẽ không bỏ cuộc.

-       Em thấy cũng không sao đâu, 1 tháng nay chúng ta đã có dịp quan sát, bên cạnh bà ta đa số chỉ là nịnh hót để được bà ta đưa lên chứ có bao nhiêu người tài giỏi đâu, chỉ được đầu óc tham lam mà thôi – Goblin nói một cách khinh bỉ cùng nụ cười cực không xem ai ra gì cả.

-       Các người chỉ mới thấy có 1 phần nhỏ của mụ ta mà thôi – tiếng cánh cửa được mở ra vô cùng nhẹ nhàng cùng giọng nói lạ hoắc mà Hell tưởng như đã không còn được nghe được nữa vang lên làm cả bọn giật mình quay lại xem người nào dám đột nhập thì hết sức ngạc nhiên vì người đó có 1 thân hình mảnh khảnh đến tưởng chừng chỉ cần có 1 cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn người đó đi mà có thể vào được cấm địa dễ dàng như thế nhưng ngạc nhiên hơn vẫn là bà ta có một khuôn mặt khá giống với Hell, còn Hell khi nhìn kĩ được người đó là ai thì như cứng người tại đó. Trong đầu nó bắt đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi nhưng điều nó muốn biết nhất lúc này vẫn là tại sao bà ta lại có mặt ở đây ngay lúc này???!

-       Bà là ai??? – Ghost cảnh giác hỏi, vào được trong này mà không cần thông báo thì chắc hẳn không phải là người thường, nhưng nếu là nhân vật nổi tiếng nào đó thì đáng lẽ cô nhóc phải biết tên vì ở cái thế giới đêm này thì có bao nhiêu người phụ nữ có thể làm được điều này chứ.

-       Chuyện đó không quan trọng – bà ta từ lúc đầu đến giờ vẫn chỉ mãi nhìn Hell mà thôi, trả lời qua loa rồi bà bước đến gần Hell thì bị Death với Angle chặn trước mặt

-       Không được đến gần Hell – cả hai  cùng lên tiếng, giọng lạnh tanh và đầy sát khí.

-       Angle, Death mặc bà ta đi, bà ta sẽ không hại ai đâu – người lên tiếng là Minh Thanh, giọng rõ ràng là đang khuyên can.

-       Làm sao biết được, xâm nhập vào đây giờ này thì sẽ không phải là người tốt lành gì đâu – Ghost cũng ủng hộ Death với Angle.

-       Không sao đâu, mọi người bình tĩnh đi – Hell nãy giờ kìm nén lắm mới có thể thốt lên lời nói, giọng run run vì bức xúc quá độ. Nghe được lệnh của Hell thì hai chàng trai mới ngồi xuống ghế nhưng vẫn cảnh giác đề phòng bất trắc. – Bà…tại sao lại…có mặt ở đây??? – nó nhìn chăm chăm vào nguời vừa đến mà hỏi, giọng kìm nén 1 cảm xúc gì đó rất mâu thuẫn trong lòng nó, nhìn thấy bà nó vừa vui, vừa hận nhưng cũng vừa đau lòng.

-       Chuyện đó sẽ nói sau, việc chính là chúng ta nên nói về việc mà con đang làm kia – người đó nói, giọng có gì đó rất thích thú nhưng cũng rất kì lạ.

-       Bà là ai?? – Goblin hỏi lại câu hỏi của Ghost lúc nãy.

-       Bà ấy là một người sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều trong việc chúng ta đang chuẩn bị thực hiện – Minh Thanh trả lời thay cho người đàn bà đó thêm 1 lần nữa, Hell phải rời mắt khỏi người đàn bà đó mà quay sang nhìn Minh Thanh với ánh mắt vô cùng mâu thuẫn như muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi.

-       Thôi mọi người đừng nhìn tôi như vậy nữa, tôi là người đã được sự gởi gắm của 1 người để âm thầm đi theo Hell, tôi đã từng hứa với người đó nếu không thật sự cần thiết thì sẽ không lộ diện vậy thôi, tôi cũng đã đi theo các người từ những ngày đầu tiên rồi, chỉ là các ngừoi chưa bao giờ để ý đến mà thôi – người đàn bà sau khi bị những ánh mắt kia nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống thì đành phải giải thích 1 chút công việc của mình.

-       Chúng tôi có thể tin bà sao?? – Evil nhếch miệng, tưởng bọn cô lên 3 sao mà bà ta nói là sẽ tin ngay chứ?? Còn đi theo từ những ngày đầu, đừng đùa anh như thế.

-       Các người đã không còn quyền lựa chọn – bà ta ngã người ra ghế nhìn lên trần nhà mà nói. Bà đã âm thầm theo Bloodthirsty từ những ngày đầu nhưng chưa bao giờ lộ diện, mà bây giờ đã bước ra ánh sáng bà không nghĩ sẽ để cho họ vất bà sang một bên.

-       Hell, em nói gì đi chứ?? – Skull mãi tận bây giờ mới lên tiếng, có phần hơi bực mình.

-       Bà ta sẽ không hại em đâu – Hell quay sang cười nụ cười gượng gạo nói với Skull cùng mọi người rồi quay lại người đàn bà, - Bà đến đây là có mục đích gì??? – nó hỏi.

-       Giúp mọi người – bà ta trả lời gọn lỏn rồi tự nhiên lấy ly rót rượu.

-       Tại sao chúng tôi có thể tin bà?? – Đăng thật sự không biết bà ta đang muốn gì, có thể bà ta có khuôn mặt rất rất giống người ấy, nhưng người ấy không thể nào là người đàn bà này cả, nhưng tại sao bà ta lại giống người ấy đến như thế????

-       Thôi nào thôi nào, bà ấy là do anh mời đến đấy – Minh Thanh lại lên tiếng can ngăn trước khi mọi chuyện trở nên rắc rối.

-       TẠI SAO??? – cả đám cùng chuyển tầm nhìn qua phía Minh Thanh nhưng vẫn cảnh giác với người đàn bà kia.

-       Vì bà ấy là người sẽ giúp được chúng ta rất nhiều, và hơn hết sẽ không làm hại đến em hoặc để cho ai đụng đến em đâu – Minh Thanh nói 1 cách chắc chắn, và đúng như thế, người đàn bà này sẽ không bao giờ làm hại đến Đăng cũng như sẽ không để ai có thể làm Đăng đau cả.

-       Làm sao anh biết được chứ?? – Ghost hỏi như đánh đố Minh Thanh, làm sao biết được bà ta có phải là người do người đàn bà đó phái tới không chứ????!

-       Vì tôi sẽ không bao giờ hại đến cháu gái mình – bà ta nói, - Tôi là Trần Kim Hoà, chị gái song sinh của Trần Kim Quyên mẹ của Hell.

-       Trần Kim Hoà, người đàn bà giàu nhất Việt Nam cho tới bây giờ chưa ai có thể biết mặt bà??? – Goblin bỗng hét lên, Trần Kim Hoà là 1 người mà cô nhóc thần tượng từ lâu rồi. người đàn bà tự lực gánh sinh không cần nhờ tới bất cứ 1 ai đã từ 1 công ty nhỏ của cha mình sau khi ông mất mở rộng thị trường ra toàn quốc và bắt đầu mở rộng ra nước ngoài, là một tấm gương cho các cô gái trẻ thời nay. Còn Đăng lúc này đã đứng hình thật sự, từ khi nào nó lại lòi ra thêm 1 người cô nữa đây??? Và mẹ nó từ khi nào lại có chị gái song sinh, nó đâu có nghe ông cũng như mẹ nó nhắt tới, chuyện này là sao chứ?????

-       Đừng nhìn ta như thế - bà cười cười với Goblin rồi quay sang Đăng, - chuyện đó chúng ta sẽ nói sau, còn bây giờ ta nghĩ mọi người nên biết thêm 1 chút về người đàn bà đó đi – bà Hoà nhã nhặn nói rồi nhìn khắp 1 lượt, nhưng dường như chã có đứa nào tin vào lời bà ta cả.

-       Làm sao chúng tôi có thể tin bà khi chưa bao giờ có người biết được mặt của Trần Kim Hoà chứ?? – Skull vẫn là nói thế nào cũng không tin nếu không có bằng chứng chứng minh.

-       Đúng là bọn trẻ bây giờ cái gì cũng muốn chứng minh nhờ - bà Hoà cười cười rồi móc trong túi ra cái thẻ màu đỏ sẫm mà trên toàn thế giới chỉ có 3 cái độc quyền của tập đoàn tài chính Trần Thị lớn nhất Việt Nam mà đã từng 1 thời làm rầm rộ các trang báo và mạng tài chính của cả nước, cái thẻ này được đồn là làm từ 1 loại đá quý mà giá của 1 cái thẻ như thế không dưới 100 triệu USD.

-       Đúng là cái thẻ của Trần Thị rồi – cả bọn cùng trầm trồ.

-       Thôi thôi, cái thẻ này chỉ là tại các người cân bằng chứng nên tôi mới đưa ra thôi, bây giờ có thể bàn việc được chưa hay lại ngồi đây mà nhìn?? – bà chán nãn với bọn này, thật đúng là con gái của em gái bà, vô tâm đến vô tình nhưng cẩn thận đến đáng sợ.

-       Mọi người có ý kiến gì không?? – Đăng nhìn khắp 1 lượt mà hỏi từng người, gì thì nó cũng phải tôn trọng quyết định của bọn họ vì nó không phải là người duy nhất làm chủ ở đây mà là cả bọn cùng được cho ý kiến.

-       Nghe theo chị hết – Ghost thay cả bọn nhún vai nói, với cô nhóc chỉ cần Hell thích thì thế nào cũng chìu, có thể Hell rất lạnh lùng khó gần, nhưng cô nhóc hiểu lúc nào Hell cũng sẽ nghĩ cho tất cả chứ không bao giờ quyết định 1 cái gì để có thể làm hại họ cả.

-       Thôi được, vậy thì bà có thể giúp gì được cho chúng tôi?? – Đăng sau khi được sự đồng tình của tất cả mới quay sang hỏi bà Hoà, người đang ngồi đó uống rượu 1 cách hết sức tự nhiên như ở nhà.

-       Ta chỉ có thể cho con biết người đàn bà đó đáng sợ hơn các con có thể nghĩ, đừng nghĩ Trương Hàn Hải Hậu là 1 người bình thường, thằng nhóc đó có 1 thế lực rất lớn mà không chỉ có Châu Á mà có cả thế giới ngầm của Châu Âu cũng phải nể phục cậu ta vài phần, mà bà ta chỉ là một người đàn bà lại có thể chống lại Hậu thì các con phải biết chúng ta cần phải cẩn thận như thế nào, lần này các con phải đánh nhanh rút gọn chỉ cần phá được ổ của bà ta thì sẽ rất dễ thuần phục được bọn thuộc hạ của bà ta, nhưng trong nơi ẩn náu cùa bà ta thì có hơn 1000 sát thủ rất rất rất mạnh, họ có những cách đánh và phục kích rất … uhm, biến thái – bà Hoà dừng lại 1 chút để lấy hơi.

-       1000 tên đó được trang bị đầy đủ súng ống và rất nhiều thứ khác, các người phải có và biết dùng tất cả các loại ám khí, súng ống và vũ khí nào mà chạm vào được, cái đó thì các người đã được huấn luyện sẳn rồi, và điều các người nên nhớ kĩ nhất chính là….ờ, đừng bao giờ để bị trúng độc, bằng mọi cách không được để bọn đó chạm vào người các người và càng không được bị thương, nếu không thì chỉ có 1 con đường … - Minh Thanh tiếp lời bà Hoà làm cả đám bất ngờ, rồi cậu đưa tay lên cổ kéo 1 đường.... - Chết mà thôi, độc của họ rất lợi hại, không có thuốc trị. Đó cũng là lí do vì sao chúng tôi lại cho các người học cách chiến đấu phục kích và giật vũ khí, vì các người sẽ chiếm được rất nhiều tiện nghi nếu có thể dàm được vũ khí của họ, vì chỉ cần 1 chút da của các người bị xướt bởi ám khí của họ thì các người sẽ được ngủ 1 giấc ngủ ngàn thu, cho nên rất quan trọng cho các người giật được vũ khí đó, sẽ giữ được rất nhiều sức. – Minh Thanh dừng lại để nghỉ lấy hơi.

-       Nếu nói như vậy thì muốn giật được vũ khí của họ là 1 việc không dễ dàng?? – Evil nhìn từ bà Hoà sang Minh Thanh rồi lại nhìn ngược về bà Hoà mà hỏi.

-       Cái đó không khó, Hell là 1 tay phóng ám khí điêu luyện, chuyện đó sẽ do Hell đảm nhiệm – Bà Hoà lắc đầu với Evil rồi cười cười.

-       Bằng cách nào?? – cả  đám cùng hỏi, thật khó hiểu nha.

-       Đánh trực diện – Hell trả lời trước khi hai người kia kịp lên tiếng, và trong đầu nó đã có kế hoạch, 1 kế hoạch hoàn hảo, 1 kế hoạch sẽ kết thúc mọi chuyện 1 cách êm đẹp, trả thù cho 2 người nó yêu thương nhất, và sẽ không còn 1 người nào nó yêu thương sẽ phải mất đi vì nó nữa. Nhìn nụ cười của Hell mà cả đám chỉ thấy rùng mình rồi thì lại cảm thấy có cái gì đó rất kì quặc trong nụ cười đó nhưng lại không biết là gì.

_____

-          Con đi theo ta chứ?? – Sau khi tất cả đã bàn bạc xong thì bà Hoà quay sang hỏi Đăng.

-          Tôi còn chỗ nào khác để đi sao?? – nó nhếch miệng cười khảy, nhà của nó đã không thể và sẽ chẵng bao giờ còn ai chờ đón nó nữa.

-          Vậy thì đi theo ta, ta biết con có rất nhiều câu hỏi đặt cho ta mà – bà cười cười nói rồi quay qua Minh Thanh, - Cứ theo kế hoạch nhé – bà nói rồi quay ngược lại chào mọi người rồi  kéo Đăng đi theo mình, mấy người kia thì cũng ai đi đường nấy về nhà mình chuẩn bị  cho 1 cuộc chiến mà có lẽ sẽ là cuộc chiến cuối cùng với họ.

Đăng cứ vô thức mà đi theo bà Hoà ra xe, lên tới xe thì nó không nói gì nữa mà chỉ ngã người ra ghế dựa mà nhắm mắt lại, hôm nay là 1 ngày hết sức mệt mỏi đối với nó, mới làm lành với Suhz thì lại làm cho Suhz đau. Người anh mà nó xem như anh ruột lại không tin tưởng mà quay lưng với nó, người con trai mà nó yêu thương nhất cũng không có niềm tin đối với nó còn nói từ nay sẽ xem nó là kẻ thù, thật nực cười, nó khi nào lại yếu đuối như thế chứ, nó là Hell của Bloodthirsty cơ mà, nó sẽ mạnh mẽ hơn và sẽ không ai có thể ngăn cảng nó nữa.

-          Đăng, Đăng dậy đi, tới nhà rồi – bà Hoà lay lay tay nó kéo nó về với thức tại, thì ra nãy giờ vì nghĩ ngợi nhiều quá mà đã ngủ quên khi nào không hay, nó từ từ mở mắt ra thì giật mình với những gì mình đang thấy. Nó đang ở trong 1 tầng hầm cao cấp, có hơn 10 chiếc xe với những bảng hiệu mà mới nhìn nó đã choáng như Audi, BMW….được đậu ngay ngắn nhìn cứ như là 1 tiệm bán xe mini vậy. – Đi thôi – bà Hoà nói rồi mở cửa kéo nó ra khỏi xe mà đi vào nhà, đến cửa thì có 1 người bảo vệ trung niên đứng chờ sẵng để mở cửa, bà Hoà tự nhiên mà choàng tay qua vai nó kéo nó vào nhà, và không hiểu sao nó  cũng không muốn đẩy ra, có thể là ở nơi bà có cái gì đó mà như rất quen thuộc với nó, cũng có thể là vì nó đã quá mệt để chống cự.

-          Chào bà chủ, chào tiểu thư – vừa bước vào nhà nó đã choáng đợt hai khi bây giờ là gần 2h sáng mà nhà thì sang trưng đèn, căn nhà rộng lớn theo kiểu phương tây với gam màu vàng cam ấm áp, và sốc nhất vẫn là 2 hàng người làm với những cô hầu gái khá trẻ và rất xinh cùng với những anh phục vụ cũng khá đẹp đang đứng dàng hàng cuối chào, và nếu như nó không nhầm thì họ gọi nó là tiểu thư ư?!?

-          Mọi người nghe đây, cô bé này chính là Trần Kim Đăng con gái nuôi của tôi cũng chính là cô chủ của các người, không ai được quyền vô phép với con bé, không thì các người rõ hậu quả đấy – bà Hoà với giọng nói dõng dạt nói lớn với tất cả, thêm lần nữa nó choáng tập thứ n+ , bà ta mới nói gì?? Con nuôi??? Trần Kim Đăng?? Chuyện gì vậy?? cái gì ăn bà ta à?? Ai bảo sẽ làm con nuôi của bà ta chứ??? Còn đổi cả tên họ của nó nữa??? nó quay sang nhìn bà như muốn hỏi.

-          Không cần nói gì cả, ta sẽ nói rõ với con sau, còn bây giờ thì chào mọi người đi – bà nói nhỏ với nó trước khi nó kịp thắc mắc.

-          Chào mọi người, từ nay xin mọi người chiếu cố - Đăng lạnh nhạt nói với tất cả, cái cách nói của 1 tiểu thư kênh kiệu khó gần như muốn tạo khoảng cách với tất cả.

-          Ok, mọi người có thể nghỉ ngơi rồi – sau câu nói của bà Hoà thì đã không còn thấy 1 móng người nào nữa. – Tại sao con lại dùng thái độ như thế?? – khi tất cả đã không còn ở đó thì bà Hoà mới quay qua hỏi nó, bà biết nó là 1 người biết cách phân sử mọi chuyện mà.

-          Không còn được mấy ngày, để họ lưu luyến thôi thì cứ để họ ghét bỏ thì sẽ quên nhanh hơn – nó nói 1 câu không đầu không đuôi làm bà Hoà hơi ngạc nhiên, nhưng phần nào bà cũng hiểu được, không để nó nghĩ nhiều nữa bà lại 1 lần nữa kéo nó đi lên lầu.

-          Đây là phòng của con, trong đó có đủ tất cả những thứ con cần, bây giờ thì đi tắm rồi ngủ đi, có gì mai chúng ta sẽ nói chuyện, bye! – sau câu nói thì Đăng thấy bà Hoà đã ở dưới chân cầu thang rồi, bó cũng phải sợ cái nhà này thật, không nghĩ ngợi nhiều nữa nó lắc lắc đầu cho thoải mái 1 chút rồi mở cửa bước vào, nhém chút nữa là bị dội ngược ra, căn phòng với 1 màu trắng tinh làm nó choá cả mắt, ở giữa phòng là 1 cái giường trắng tinh loại giường công chúa, thứ nó ghét nhất trên đời, trong phòng có kệ sách, bàn học, tủ quần áo, bàn trang điểm, lap top, tivi, ghế sofa v.v…nói tóm lại là cái gì cũng có, nhưng chỉ toàn 1 màu….TRẮNG!!!!!

Sau vài phút đứng hình thì nó cũng cố gắng kìm chế mình, dù sao cũng chỉ là vài ngày chắc sẽ không chết ai, nó bước lại tủ quần áo và mở ra, 1 lần nữa nó muốn….GIẾT người nào làm cái phòng này, trong tủ là 1 cái cửa hàng bán…..đầm với váy, chỉ có ĐẦM vs VÁY mà thôi, màu hồng, màu xanh dương, xanh lá, trắng, vàng, cam, đỏ đủ màu nhưng tuyệt toàn những màu nhạt và hoàn toàn không có 1 chút, 1 CHÚT gì của màu đen cả, càng nhìn cái phòng nó càng rùng mình. Cách nhẹ nhàng nhất có thể nó đóng cửa 1 cái RẦM chạy ngay vào phòng tắm, và lần này thì không sốc lắm vì dù sao thì ở ngoài cũng đủ sốc lắm rồi. Trong phòng tắm thì cũng không thua gì ở ngoài khi mọi thứ đều là 1 màu trắng tinh khiết, bồn tắm trắng, toi-let trắng, màn che màu trắng, khăn lông trắng, ly xúc miện trắng, bàn chải trắng, thùng rác trắng, tủ trắng nói tóm lại là 1 màu TRẮNG!!!!

Nó đã chịu hết nỗi, định hét lên cho đỡ tức nhưng lại không muốn phiền mọi người, mà không biết bà Hoà ở phòng nào nó đành nhịn xuống để sang mai nó sẽ tính sổ 1 lược, đi ngược vào trong tủ quần áo nó lấy đại 1 cái áo ngủ nào đó rồi đi vào nhà tắm, ngâm mình thật lâu trong đó có cả tiếng đồng hồ rồi nó mới bước ra, lau tóc rồi mặc đồ vào nó đi lục từng cái tủ tìm máy sấy tóc, sấy khô tóc rồi nó bay luôn lên giường đắp chăn ngủ 1 mach đến sáng.

8h sáng nó đã mở mắt ra, vào làm vscn nhanh nhất có thể nó chải tóc lại cho gọn gang, túm lại 1 chùm cột cao lên nó quay vào tủ quần áo, chọn đại 1 cái đầm mang vào, thêm cái áo khoác và một đôi dày cao gót cùng màu mang vào nó đi lại bàn trang điểm, lục lọi 1 lúc cũng có vài thứ hợp với bộ đồ rồi nó đẩy cửa bước ra ngoài, bộ đồ đẹp là thế mà nhìn mặt nó thì phải nói là sắp có bão lớn chứ chẵng chơi.

Bà hoà đang ngồi đọc tin tức thị trường trên laptop cùng với người làm đang dọn dẹp nghe tiếng dày cao gót cố tình làm  cho người khác nghe thấy của nó thì ngần đầu lên nhìn và họ như chết đứng trước 1 người con gái cứ như….ờ, hơn cả người mẫu với chiếc đầm màu trắng chấm bi to màu đỏ, có 1 sợi dây màu đỏ thắc ngang eo dài ngang đùi, chiếc áo vest màu đỏ cùng màu và đôi giày cao gót màu trắng có nơ đỏ, mái tóc dài cột cao khoe mấy cái nấm trai hai tai tạo cho nó 1 chút gì đó phá phách nhưng cũng vô cùng phong cách và tự nhiên, đặt biệt trên mặt không có chút phấn son nào nhưng lại vô cùng xinh xắn làm ai nhìn vào cũng đứng hình, bị sắc đẹp cộng với phong thái của nó làm điêu đứng.

-          Nhin gì mà nhìn!!!! – nó hét ầm lên làm mọi người bừng tỉnh vội vàng trở về việc của mình không dám hó hé gì nữa.

-          Thích phòng của con không??? – bà Hoà không biết sắp có sóng gió vẫn vui vẻ hỏi nó. – mà bộ đồ con mặc cũng rất đẹp đấy – bà nói thêm.

-          Trần.Kim.Hoà, bà đang đùa với tôi đấy à??? – nó cố gắng kìm nén, nghiến răng nhìn bà, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện làm bà Hoà hơi bất ngờ.

-          Con thấy chỗ nào không khoẻ sao con gái, có cần đi bác sĩ không, sao nhìn người con đỏ thế, có phải sốt rồi không, hay để ta gọi bác sĩ tới xem cho con nhé – bà Hoà như chợt nhớ ra điều gì nhưng rồi lại muốn chọc nó mà gỉ vờ cuống cuồng lên làm nó đang tức càng tức hơn.

-          Tôi.muốn.đổi.phòng.ngay lập.tức!!! – nó nghiến răng nói từng chữ, nhìn mặt nó bây giờ không thua gì trái cà chua chín, và có thể thấy là đang có khói bốc lên trên đầu nó.

- Phòng của con có gì không tốt mà phải đổi?? - vẫn là đùa dai bà chọc nó.

- Được, bà ngồi đó mà cười đi, tôi đi - Đăng bực quá không biết làm gì đành lấy điện thoại ra định gọi cho Minh, thể nào cậu ta cũng sẽ có chổ cho nó ở mà.

- Thôi thôi ta đùa đấy, phòng của con là phòng kế bên phòng đó, phòng đó để dành khi nào con thích thì dùng thôi - bà Hoà không đùa nữa mà nói với Đăng, phòng của nó là phòng bên cạnh, nếu như nó có thể bình tĩnh mà để ý thì người tinh mắt như nó sẽ thấy bên cạnh 1 cái tủ sách có 1 cánh cửa, chỉ cần chạm nhẹ vào cái đầu lâu màu trắng ngay trên kệ sách thì cánh cửa sẽ mở ra. cái phòng màu trắng chỉ là giả hình mà thôi, còn phòng của Đăng là ở phía sau cánh cửa đó, đầm váy trong căn phòng màu trắng chỉ là để dành khi nào bà cần nó đi tiệc với bà thì mới cần mặc, nhưng vì muốn thấy bộ mặt khó xử của nó nên bà mới không nói cho nó biết a,2 thôi.

- Vui lắm phải không?? Tôi cần thay đồ ngay lập tức!!! - Đang vẫn là không có chút nhã nhặn nào mà nghiến răng nói, mấy người làm thì không biết phải nói thế nào, là hơi sốc khi mà cô gái kia dám ăn nói với bà chủ của họ như vậy, ai không biết bà chủ của họ là người phụ nữ thành công nhất trong giới kinh doanh của Việt Nam, càng không phải là 1 người dể dãi thế mà cô gái này lại.....mà bà chủ cũng không nói gì.

Họ không thể nói là quá sốc khi mà thời gian 1 năm trở lại đây bà chủ bắt đầu sửa lại căn phòng trên lầu thành như ngày hôm nay, căn nhà mà bà hết sức tâm đắc lại có thể dễ dàng sửa đổi, rồi thì bà tự tay đi chọn từng bộ từng bộ quần áo đem về bỏ vào, thiết kế lại hoàn toàn hai căn phòng đấy. Bà cũng không nói 1 tếng nào bà làm như thế là vì cái gì, chỉ cho họ biết 1 ngày nào đó bà sẽ đưa về một người thừa kế tập đoàn của bà, và đứa con gái đó sẽ là cô chủ của họ, thật là lạ lùng. Ai chã biết bà chủ của họ là người phụ nữ độc thân, chán ghét nhất là đàn ông, lúc đó họ đã từng hoan man không biết bà chủ của họ có phải là..... nhưng rồi bà đã lập tức phá đi cái ý nghĩ quái đảng của họ, bà nói là người kia là con gái của chị gái của bà, đứa cháu gái duy nhất của bà cho nên họ đã yên tâm hơn.

- Không thể, hôm nay con sẽ phải theo a đi một số nơi cho nên giữ thể diện cho ta một chút đi - bà Hoà vẫn là nụ cười mà với Đăng là cực kì đáng ghét mà nói rồi gập laptop lại. - Chuẩn bị xe, cô chủ ăn xong chúng ta phải tới công ty - bà quay qua nói với 1 cậu người làm khá là đẹp trai mà nói rồi quay ngược lại Đăng. - Ngồi xuống ăn sáng đi con gái.

- Tôi-không-muốn-mặc-những-thứ-này!! - Đăng vẫn không chịu động đậy, vẫn là đứng yên mà nói giọng khó chịu, gì thì gì chứ mấy cái màu trắng sáng này thật khó chịu, nó đã quen với những màu tối rồi.

- Thôi được rồi - bà Hoà cũng phải chiệu thua đứa con gái này, không hiểu tại sao Minh Thanh với bao nhiêu tên con trai kia có thể chiệu đựng được đứa con gái này, nhưng nói thật bà rất thích Đăng, - Con lên lầu trong phòng của con có 1 cái đầu lâu trên kệ sác....... - bà còn chưa giải thích hết thì đã không con thấy bóng dàng của Đăng ở đâu nữa, - Ta còn chưa nói hết mà, con phải mặc đồ để đến công ty với ta! - bà Hoà vẫn nói với theo mặc dù bà biết rõ là Đăng sẽ không nghe rõ vì phòng ở trong nhà này đều là phòng cách âm rất tốt, bà chỉ còn biết lắc đầu quay qua với người làm nói là đem đồ ăn lên.

Quay lại Đăng, sau khi nghe bà Hoà nói tới cái đầu lâu trên kệ sách thì nó đã hiểu, lúc tối khi đi tìm máy sấy tóc ngang kệ sách nó thấy hơi là lạ là tại sao lại có cái đầu lâu, trên tường lại có mấy cái hoa văn kì lạ, giờ thì hiểu rồi, thế là không đợi bà Hoà nói xong nó đã muốn đ ngay, thay ra khỏi bộ váy này là việc đuầ tiên nó cần làm, càng nhanh càng tốt.

Đi vào trong phòng nó nhanh chóng chạy lại phía cái kệ sác mà mở cửa ra, đèn trong căn phòng tối được bật sáng tự động, 1 căn phòng rộng không thua gì căn phòng màu trắng nhưng lại có 1 gam màu cực kì tối làm nó rất hài lòng. Căn phòng được sơn màu xám đen, mọi thứ khá đơn giản với cái giường gỗ màu đen mộc mạc nhưng nó chắc là loại gõ đó không rẻ. Bàn học, tủ sách, sofa, laptop tivi và những thứ trang trí trong phòng chỉ toàn 1 màu đen và xám, không có gì khác. 

Vào trong tủ quần áo thì nó muốn choáng luôn với 1 tủ quần áo với những màu xám, đen và đỏ sẫm là chính, có rất nhiều màu khác nữa nhưng chỉ toàn là màu sẫm trái ngược với bên ngoài và tuyệt đối không có váy đầm gì hết làm nó rất hài lòng, mặc dù cũng hơi hoan phí 1 chút. Nó không chần chừ nữa mà nhanh chóng bước vào, chọn đại vài thứ rồi đi xuống lầu. 

Lần này sự xuất hiện của nó nhẹ như gió thoảng chẵng ai có thể biết được cho tới khi nó đã ngồi trước mặt bà Hoà trên bàn ăn, mọi người lần này còn sốc hơn cả lần trước nữa. Trên người Đăng bây giờ là 1 cây đen chính hiệu với áo sơmi đen với cái cavat thắc hờ hững, khoác ngoài là chiếc áo vest thoải mái, cái quần jean đen và đôi giày cao khoảng 10 phân, mái tóc vẫn là được cột cao, và cái mặt bây giờ là vui vẻ chứ không còn hầm hầm như thịt bằm nấu cháo khi nãy nữa làm mọi người thấy choáng vì ăn mặc như vậy nên trên người nó toát ra 1 vẻ gì đó lạnh lùng nhưng lại dễ gần gũi, nói tóm lại là khác hẳn với nàng công chúa băng giá khi nãy, bây giờ Đăng giống với 1 con ác quỷ dễ gần hơn.

- Ăn sáng đi - bà Hoà gật đầu vui vẻ nói, ăn mặc như vầy với Đăng 1 chút vào công ty thế nào nó cũng sẽ hối hận, bà chắc chắn như thế vì nó sẽ là rất nổi bật, bà thật sự muốn nhìn thấy mặt nó lúc đó.

- Vâng - Đăng cũng thay đổi thái độ mà vui vẻ ăn sáng, bữa ăn sáng khá đơn giản diễn ra đầy yên ắn vì Đăng không biết nói gì, bà Hoà thì cũng không có thói quen nói chuyện lúc ăn uống trừ những lúc phải vừa ăn vừa bàn chuyện  với đối tác.

- Đi thôi - Bà Hoà nói rồi đứng dậy khi cả hai đã ăn xong, Đăng cũng không hỏi nhiều là mình phải đi đâu mà chỉ ngoan ngoãn đi theo bà Hoà. Cả hai người ra tới ngoài cửa thì đã có 1 chiếc Ferrari màu đen bóng loáng chờ cả hai ở bậc thềm cuối cùng và có sẵng hai người đứng chờ mở cửa cho họ, nhanh chóng bước vào xe rồi thì chiếc xe bắt đầu khỏi động.

- Chúng ta đi đâu vậy??? - bây giờ Đăng mới quay qua hỏi bà Hoà.

- Đến công ty, ta cần giao công việc cho trợ lí rồi sẽ đưa con đi đến 1 vài nơi sẽ rất có lợi cho con - bà Hoà vui vẻ mà nói - Mà con không thể gọi ta 1 tiếng dì sao?? - bà bỗng buồn bã mà hỏi.

- Dì??? Không thể, bao năm nay bà sung sướng ở đây bỏ mặt ông, rồi khi ông gặp nạn bà đang ở đâu?! bà dám mở miệng bắt tôi gọi bà 1 tiếng dì?? - Đăng nhướn mày mà hỏi, không nén được oán hận khhi nghĩ đến ông.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro