Chapter 10: dễ giải đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm xong, Chi bước ra với mái tóc ướt
« Gil có máy sấy tóc không? »
Gil: ở tủ kìa
Chi bước đến lấy máy sấy ngồi xuống ghế sấy tóc
« khuya lắm rồi, Gil ngủ đi lát em ngủ
Gil tắt tivi rồi đi vào nhà bếp dọn mâm đồ ăn đã được Gil chuẩn bị lúc Chi đang tắm
« em sấy nhanh rồi quay đây ăn đi, chắc em cũng đói mà đúng hôn?»
Chi liền bỏ máy sấy xuống đi nhanh lại ngồi cạnh Gil
« ngon quá:) Gil cũng chu đáo quá»
- cả ngày nay, em chăm sóc cho Gil nên chắc không uống gì nên , Gil hâm lại đồ ăn chút thôi, em ăn đỡ đi nào Gil khỏe sẽ bù cho em một bữa thịnh soạn luôn :)»

Chi đưa tay lên « móc tay làm tin nào»
Cả hai ngón út đang vào nhau, mỹ cười cùng nhau
Gil: cháo em nấu á..., hình như có mùi gì...
Chi: mùi gì đâu, không phải lúc đó Gil khen ngon sao?

Gil: ùm ngon thiệt, nhưng mà lúc đó Gil đang đói nên ăn ngon..nhưng...hình như có nó có mùi lạ thì phải

Chi: ờ, khét xíu thôi
Gil: khét hả? Nếu vậy em phải đổ bỏ nấu lại chứ

Chi: sao Gil lãng phí quá vậy, mà Chi mút lớp cháu phía trên chứ có lấy phần khét cho Gil ăn đâu:(

Chi làm mặt giận , Gil thấy vậy vội xin lỗi
« em đừng giận Gil nói vậy thôi ,không có ý gì đâu»
Gấp thức ăn bỏ vào chén cho Chi, Chi liền đưa lên miệng ăn rồi cười cười vì nhớ tới chén cháo khét đó

Gil: em cười gì vậy?

Chi: đang ăn mà cười gì?

Gil: lát em vào phòng mà ngủ
Chi: em biết rồi...mà Gil có ngáy không?
Gil: không? Em hỏi làm gì
Chi: ngủ chung mà Gil ngáy ,sao em ngủ được:)
Vừa nghe tới đây, Gil liền bị sặc
« ngủ chung sao , ai nói chưa»

Chi: lại bị sao nữa vậy, nhà chỉ có cái phòng để ngủ , Gil bị bệnh nữa không ngủ chung thì ngủ đâu.

Gil: Gil không quen ngủ với người lạ
Chi: thì ra Gil xem em là người lạ hả

Gil: không..không phải...chỉ là....
Chi: chỉ là gì....em với Gil ngủ chung thì có sao, em ngon lắm không quơ tay quơ chân đâu ...

Gil: không phải, Gil không sợ cái đó...biết nói sao giờ...
Gil đứng lên quay tới quay lui
« em cứ ngủ ở phòng Gil đi, Gil ngủ ở sofa ngoài kia»

« được rồi em về đây không phiền Gil nưã» ( cô giận dõi bỏ đi lấy đồ)
Gil thấy vậy vội ngăn chi lại
« em đừng giận, trời tối lắm rồi »
Chi vẫn dọn đồ, không nói đẩy Gil sang bên vào tolet lấy đồ.
Gil: thôi được rồi, tối nay cả hai ngủ ở đây được chưa.
Chi nghe liền quắn đồ sang bên
Chi: vậy đi ngủ thôi
Gil nhìn Chi mà đỡ ra « ơ ,sao thay đổi nhanh vậy»
Chi: có ngủ không thì bảo
Gil: con gái gì mà dễ giải quá trời
Chi: ờ hay, dễ giải...ùm em chỉ dễ giải với ...
Gil: với trai chứ gì:(
Chi: Gil nói gì hả, em chỉ dễ giải với người của em thôi
Chi nhìn Gil từ đầu đến chân với ánh mắt nham nhở cười nhắc môi gian tà
Thấy thế Gil vội lấy gối che người lại
« nhìn gì chứ có thôi đi không?»
Chi bước lại giật cái gối ra
« che làm gì , chỗ nào trên người Gil mà em không biết chứ» cười một cái rồi lại giường nằm xuống. Gil thì đỏ bừng cả mặt
« em vừa phải thôi chứ»
Chi thấy Gil đỏ cả mặt rồi, hình như Gil giận rồi. Cô liền ngồi dậy
« Gil sao vậy? Có phải muốn em chịu trách nhiệm không?:))»
Gil: gì?? Em nói linh tinh gì thế, muốn chết hả

Rồi đi lại cằm gối đánh chi , nhưng vì bị thương nên sao một hồi giằn co , Gil bị Chi đánh ngay vào tay đau, làm nó chảy máu. Chi liền xin lỗi và băng lại vết thương.
« Gil còn đau không?»
Gil: không, mà Chi nè...chuyện Gil bị thương, em đừng nói cho mẹ Gil biết ngen, bà sẽ lo lắm
Chi nhìn Gil cười « em biết rồi»
Gil: còn nữa , còn chuyện ấy cũng đừng nói ai biết ngen
Chi: chuyện ấy ? Là chuyện gì?
Gil,: thì chuyện em thay đồ cho Gil đó,
Chi nhìn Gil cười ngất ngây...
Gil quát« nè...muốn chết hả?»
Chi vẫn cười mà cười dữ dội hơn ,làm Gil tức điên lên
« có tin Gil giết em không hả
Lúc này Chi mới nín cười chút
« em chết , lấy ai đứng ra chịu trách nhiệm với Gil đây» ( tiếp tục cười)
Hai đã đỏ giờ còn đỏ hơn, Gil bực mình nói
« ai cần , mà chịu trách nhiệm chứ
Vừa nói vừa đẩy Chi , Chi bị mất đà ngã xuống giường nhưng theo phản xạ tự nhiên cô nắm lấy tay Gil kéo theo. Tình huống khó đỡ mà, theo đà ngã Gil nằm trên người Chi , đầu thì dính sát một bên cổ gần sau gáy Chi, đáng nói là một tay đang để trên ngực Chi ,tay còn lại yêu vị trên giường.

Chi lúc này vẫn còn chứa dám mở mắt ra xem thế nào? Nhưng cảm thấy không ổn liền đẩy mạnh Gil ra.
« Gil làm gì dậy»
Gil: tại em mà sao trách Gil
Chi: Gil còn nói..
Rồi quay mặt sang phía ban công, kê gối giả vờ ngủ. Được một chút, mà không thấy Chi lên tiếng Gil chòm người qua xem thì thấy Chi đã nhắm ngủ rồi nên Gil lấy cái gối dài ngăn ở giữa, tắt đèn rồi nằm ngủ kế bên.

Sáng hôm sau, Gil dậy trước thấy Chi còn ngủ nên cũng không muốn kêu . Đi tắm xong mặc đồ gọn gàng sạch sẽ, cô lấy cái cặp quẩy chéo quai rồi đi làm.
Chi mở mắt ra thì đã 10 giờ cô hốt hoảng chạy vào tolet vệ sinh cá nhân xong , chạy kiếm cái cặp tùm lum nhưng không biết nó đâu rồi. Cô nắm sát mặt xuống sàn nhà tìm của mai đã thấy, chọp lấy đó xong thẳng ra cửa kéo mạnh cửa ra thi đúng chúng Gil ( đi làm về)
Gil: em có sao không?
Chi: ,ờ, không sao , em phải đi đây
Nhưng cô bị Gil cản lại
« giờ này đi học cũng không kịp đâu, vào nhà đi Gil mua rất nhiều đồ ăn nè»
Chi: Gil dậy sớm sao không kêu em, hôm nay không biết có kiểm tra không nữa...tất cả tại Gil...hứ
Gil: ừ ,tại Gil hết...ngon mao vào đi
Chi ngoe ngây đi vào , nằm dài lên sofa
Gil: em đói lắm phải không?
Nếu Gil không hỏi thì cô mới biết bụng mình đang kêu
Chi: ừ, em đói lắm
Gil: đợi Gil tí sẽ nhanh thôi
Chi : Gil định nấu ăn hả?
Gil : ừ nhanh lắm
Chi: Gil nấu được không?
Gil: rồi em sẽ biết thôi:)
Chi đi lại tính làm phụ , nhưng Gil đẩy cô sang một bên, xoắn hai tay áo lên rồi lấy cái tạp dề đeo vào người.Chi đang chăm chú nhìn Gil làm, mọi thứ được Gil làm rất nhanh rất khéo, nét mặt của Gil nhìn kiểu nào cũng đẹp cũng cuốn hút hết á. Gil đang nắm thử xem đã vừa miệng chưa ,đôi môi ấy lúc đó mới muốn giết người, Chi có cảm giác muốn được nuốt trọn nó vậy, đây là lần đầu tiên trong đời cô lại có cái cảm giác điên rồi ấy, cô quay người lại , sợ mình sẽ không làm chủ được nữa đi thật nhanh lại ghế sofa ,bật tivi lên mà cố chấn an bản thân « đừng nghĩ nưã»

Gil đã nấu xong cũng đã dọn xong
« ăn thôi»
Chi tắt tivi đi lại ngồi vào ghế , ăn từng món một ,do đói nên cô ăn rất nhanh. Làm Gil cười
« em là ma đói hả? ăn chậm thôi»
Chi: Gil nấu ngon lắm
Gil: ngon hơn cháo em nấu không?
Chi: sao Gil nhắc hoài vậy
Gil cười mà Chi ăn, thật lạ khi ở cùng chi, Gil như người khác vậy ,mặc dù trái tim cô đang rỉ máu vì Cindy...người cô gái ấy đã từng hứa là sẽ yêu cô đến trọn đời. Nhớ đến đây Gil
« em ăn xong thì nghĩ tí đi, Gil đưa em về» rồi đi ra ghế sofa ngồi tuy là mở tivi nhưng Gil không hề để ý tới nó, cứ ngồi thừ ra, hai hàng chân mày đâu lại. Chi biết Gil có chuyện gì đó không vui nhưng không dám hỏi. Cô lại ngồi gần bên nhưng Gil cũng không hay, Chi nhìn trong mắt Gil đang long lanh nước mắt làm Chi không dám cử động, và nước mắt đã rời, nó lăng dài trên má Gil. Gil khóc...Không hiểu sao Chi lại có cảm giác là tim mình vừa đập chặt một nhịp. Cô nói
« Gil sao vậy?»
Gil vội lau nhanh nước mắt
« không có gì, bụi bay vào mắt tí thôi, em xong chưa để Gil đưa em về»

-Mới ăn no nên em muốn nghỉ tí:)
Gil: ừ, lát về ( xong xem tivi)
Chi vội lấy thuốc và nước cho Gil
«Gil quên uống thuốc rồi, cầm lấy..xong rồi để em bôi thuốc cho»

Gil: Gil khỏe rồi nên để Gil tự làm
Chi: để em làm đi, mai mốt có em đâu mà Gil giành:)
Chi đang đang bôi thuốc thay băng vừa nói
« Gil đừng ăn gà, nếp...nha độc lắm»
Gil: ừ Gil biết rồi
Gil nhìn Chi thấy nút áo , mới phát hiện là chi cài cái thấp cái cao nên đưa tay sang
« vạt áo em cái cao cái thấp kìa để Gil cài lại cho»
Chi mới nhìn thì đúng như lời Gil nói
Nhưng do cả hai tay đang cầm cây bông gòn và thuốc nên không thể làm khác hơn là để Gil làm giùm mình. Chi hơi né người như e ngại, Gil dường như hiểu
« của em với của Gil có gì khác đâu mà ngại»
Gil đưa tay mở từng cái , lúc này mặt Chi đã ưng ửng hồng trước động tác của Gil, cô nhìn Gil mà có cảm giác như là kiến cắn muốn gảy mà không gảy được khó chịu vô cùng.

Gil cài lại từng cái nút một, hai mắt dán chặt vào người Chi, còn hai cái gần ngực thì cả hai giật mình bởi joe
« hai người làm gì vậy?»
Làm Gil và Chi bối rối quay sang nhìn joe, Chi nhanh chóng cài hai cái nút còn lại ,căng thẳng giải thích
« chị đừng hiểu lầm, không phải như chị thấy đâu...»
Gil vẫn ngồi im lặng không nói gì, vẻ mặt không vui trước thái độ của joe.

Joe tiến lại gần hơn
« sao cô lại ở đây, vừa rồi còn tính làm gì hả?»
Chi: Vừa rồi Gil chỉ giúp em cài nút áo thôi...không có gì hết..Thật đó...
Joe: « cài nút áo sao? Sao cô không tự làm mà nhờ Gil cài..Cô...»
Gil: cậu nói đủ chưa?
Joe quay sang nhìn Gil,
« tớ biết cậu đang buồn nhưng mà có cần ...»
Gil: cần gì chứ...mà cậu có quyền gì mà nói»

Joe như cứng họng trước câu nói của Gil. Chi thấy không xong rồi, liền nói
« tới giờ rồi em đi về đây»
Chi lại ghế lấy cái cặp , nhưng bị Gil nắm lại
« em đợi Gil lấy chìa khóa xe đưa em về»

Chi nhìn sang thấy hai mắt joe đã đỏ rực, cô nghĩ nếu để Gil đưa về nữa chắc 5 căn nhà cũng không đủ để joe đốt nữa.
« dạ thôi chân Gil bị thương, đi lại không tiện em tự về được , Gil nói chuyện với chị ấy đi»
Nói xong cô đi vội ra cửa, ra khỏi nhà cô thở vào nhẹ nhõm,
« ơ, hay mình và Gil có gì với nhau đâu mà phải thanh minh ..cứ như bị bắt gian tại trận vậy trơi.»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro