Chapter 11: Ảo ảnh trong tôi vẫn là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Sau khi Chi ra về, Gil cũng muốn vào phòng nghỉ ngơi
« cậu có gì quan trọng không? Nếu không có thì tớ phải ngủ một lát tí còn đi làm nữa»

   Joe: tại sao cô ta lại ở đây?
Gil : chuyện đó không có liên quan gì với cậu cả...

   Joe: sao không liên quan, em là bạn thân của cậu cho nên tớ mới hỏi
Gil: do mẹ Gil nhờ mang thức ăn qua ,không có gì hết

Joe: cậu không gạt tớ đúng không?
Gil: cậu không tin thì thôi, mà đến đây làm gì?

Joe: tớ lo cho cậu, nên nấu những món cậu thích nè...

Gil: hôm nay cậu xin về sớm để làm chúng phải không?
Joe: ừ, cậu ăn ngen.:)

Gil: cậu đưa tớ, để vào tủ lạnh chiều tớ sẽ ăn. Giờ tớ không ăn nổi nữa.
Joe: dậy cậu cứ ngồi đó đi, tớ làm cho
Gil: ờ, cám ơn cậu

Xong joe ra ngồi gần Gil, vết thương cậu sao rồi, hay cậu nghỉ vài bữa đi đợi khỏe hẳn rồi hả đi làm..có gì tớ báo lại cho

Gil: tớ thật khỏe rồi, chân còn hơi đau nhưng cũng đi lại được mà

Joe: 3 ngày nữa là sinh nhật john...cậu có đi không?

Gil: cậu không nhắc thì tớ quên mất tiêu rồi.

Joe: không đi chắc john cũng không buồn đâu

Gil: không tớ sẽ tham gia ,chân tớ không thể đi lại lâu được cậu mua gì làm quà có được không?

  Còn hợp đồng với bên nhãn hàng Dior sắp tới, cậu tính sao

  Gil: tớ chỉ có sơ thôi nên để tớ nói chuyện thêm với họ đã

   Thật ra nảy giờ joe chỉ muốn kiếm lý do để ở lại nhà Gil mà thôi , giờ cả hai cũng không còn gì để nói nữa, họ im lặng một hồi th

Joe: thật ra tớ đã biết chuyện Cindy có người đàn ông khác rồi
Gil ngạc nhiên quay nhìn joe
« cậu biết rồi...»

Joe: cũng chỉ tình cờ thôi
Gil: là khi nào?

Joe,: khoảng 2 tháng trước
Gil: hai tháng sao, dậy tại sao không nói cho tớ biết

Joe: tớ sợ cậu buồn, tớ chỉ quan tâm cậu thôi

Gil: nếu cậu xem tớ là bạn thì đã nói cho tớ biết trước khi mọi chuyện xảy ra chư:(
Joe: tớ xin lỗi

Gil : xin lỗi, giờ cậu đến đây nói chuyện này cho tớ biết rồi xin lỗi tớ sao hả?
giờ thì tim lại nhói lên làm Gil như ngợp thở,

« tớ đúng là ngốc mà, một con bù nhìn ,...Joe à ....cậu thấy tớ ngốc lắm đúng không?»

Joe ngồi gần hơn tay đặt lên vai Gil
« trong mắt tớ cậu luôn là một con người hoàn hảo, Cindy thật ngốc vì không biết trân trọng cậu»

Gil: vẫn ngồi gục đầu xuống sàn ,

« cậu về đi tớ muốn yên tĩnh một mình»

Joe liền ra về, giờ chỉ còn một mình Gil trong căn nhà ấy, Gil ngã người vào sofa hai mắt nhắm nghiền lại, Gil có cảm giác như là Cindy đang ở phía sau ghế choàng tay ôm lấy cổ Gil và đặt lên trán cô một nụ hôn . Và rồi khi mở mắt ra thì chỉ thấy mỗi cái trần nhà, nhìn sang bên phải lại thấy Cindy đi đang chạy giỡn với nụ cười tỏa nắng .

Gil như mơ màng chạy theo đến sát vách tường thì cô mới chợt nhận ra là ảo giác ,chưa kịp tỉnh trí thì cô lại thấy Cindy đang ở phía bên kia vậy gọi .
Như mộng du Gil đưa tay ra  như với lấy tay Cindy như bao lần hai người vẫn làm khi ở cạnh nhau... Nhưng khi với mãi mà không tớ, cô thức tỉnh trong nổi xót xa dân tràn.

Cô muốn quên đi tất cả, nổi đau ấy nên vội đi ra ngoài, đi và đi , bước chân vô định với cái đầu trống rỗng .

Hôm nay đường phố đông thật, ai cũng có đôi có cặp chỉ có mỗi mình là lạc lõng bơ vơ , rồi một cô gái va nhẹ vào tay Gil cô thoáng nhìn, cứ tưởng là Cindy nên vội đi theo ánh mắt cứ nhìn bóng lưng cô ấy, cô gái đó cứ đi

Gil muốn đuổi theo nên không chú ý tới mọi người mọi chuyện xung quanh, cô băng qua vạch đi bộ trong đèn đỏ để có thể đuổi kịp cô gái kia...tiếng mắng chửi của mấy người tài xế, tiếng còi xe in ỏi Gil cũng bỏ mặt.

Khi đã bắt kịp cô gái, Gil cứ nắm chặt lấy cô ấy mặt cho cô ta đang la lớn,
« nè cô nhằm người rồi, buôn tôi ra

Gil như không nghe thấy, còn ôm lấy người ta không buôn kết quả là ăn cái bạt tay vào mặt. Không tỉnh mới lạ, ..lúc này Gil mới để ý xung quanh thì có cả đóng người đang nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Không còn chỗ nào để đi, Gil vào quán gần đó uống rượu, uống đến nỗi không biết trời trăng gì hết, đang ngồi ngục lên ngục xuống trên bàn , cô thấp tháng thấp thoáng xa xa cô gái đang nhảy là Cindy.
Không cần phải nói, đi tới nắm tay, ôm còn  đòi hôn nữa kết quả bị cả đám thanh niên đi cùng cô ta đập một trận tơ bời , quần áo sóc sếch, cũng may khi bị đánh Gil co người ôm đầu nên mặt chỉ bị trầy sướt ,miệng bị bầm rướm máu :(

Cả người te tua , bị bảo vệ kéo ra tới cửa, đi không vững ngã tới ngã lui, ối tùm lum.

Cố đi ra đón taxi, không thấy khả quan đành ngồi xuống cấy cột đèn bên cạnh, cô khổ sở ối ào ào, những người đi đường thấy liền tránh xa.
Không biết còn duyên còn nợ không lúc này Cindy đang được Phú chở đi chơi , dừng đúng chỗ Gil đang ngồi, thật ta Cindy vẫn không biết là Gil, mãi đến khi Gil dựa vào cột đèn đứng lên, cô mới biết là Gil, cô bịt miệng lại mắt bắt đầu long lanh, đèn xanh bật lên Phú cho xe chạy tiếp. Trong Cindy vẫn dõi mắt vào gương chiếu hậu  cho đến khi không thấy Gil nữa, Phú thấy vậy liền hỏi
« em khóc sao?»

Cindy: không, tại anh mở kiến xe làm bụi bay vào mắt em thôi.
Phú: để anh đóng lại
Cindy: em hơi mệt ,mình về nha anh
Phú: ừ

Còn Gil thì đi thế mà đi , điện thoại bị đám người khi nảy đá nên hư luôn, cô đi một hồi thì gặp một cụ già ăn xin , tuy không tỉnh táo nhưng Gil có thấy nổi khắc khổ của bà ấy, Gil vội móc tiền trong túi ra cho bà

« khuya lắm rồi bà về nhà đi»
Bà lão nhìn Gil
« cám ơn con, con cũng về nhà đi
»
Cindy từ một chiếc taxi bước xuống đi vội tới đỡ lấy Gil. Gil cứ tưởng mình lại bị ảo giác, cười mà nói với bà lão
« đấy, bà xem cô ấy lại xuất hiện:)»
Cindy đi bảo mệt để có cớ lén quay lại đưa Gil về
« Gil say lắm rồi mau về thôi»

Gil: bà xem, cô ấy bảo con say, con có say đâu

Cindy đi bỏ ngoài tai những gì Gil nói , dùng sức kéo Gil lên taxi. Sau một hồi cũng về tới nhà.

  Cindy bỏ tay vào túi quần kiếm chìa khóa, cô nhanh chóng kè Gil vào thì đúng lúc mẹ Gil đi ra.
Thấy Gil cả người sóc sết đã vậy còn nòng nặc mùi bia rượu.

« trời ơi, con tôi bị sao thế này?»
Cindy cũng không biết giải thích sao, cô đoán  bà vẫn chưa biết chuyện mình đã chia tay Gil và dọn đi rồi. Cô im lặng chỉ lo phụ bà chăm sóc Gil, Cindy thấy không thể ở lâu

« giờ Gil không sao nữa con về đây ạ, con chào bác

Bà Hằng: khoang đã ,con ra ngoài nói chuyện với ta một chút

cô sợ phải đối mặt với bà, bởi từ lúc yêu Gil bà ấy chẳng khác gì mẹ cô luôn yêu thương cô như con ruột vậy, cô không muốn làm bà buồn nên bảo

« dạ để khi khác con sẽ nói với bác sau, chứ khuya rồi, con con phép về đây ạ»

Rồi cô bỏ ra về, bà hằng nhìn Gil mà lòng đau như cắt ,bà không nghĩ qua đây thăm con gái mình, lại phải gặp cảnh đau lòng này.

Bà đứa tay vuốt ve gương mặt bị cầm dập của Gil mà nước mắt chảy dài, từ nhỏ tới lớn Gil rất ngoan rất hiếu thảo.

Bà thương yêu cưng chìu Gil, không để Gil bị một vết trầy dù nhỏ nhất. Gil nói trong cơn mê

« Cindy....Cindy....đừng bỏ Gil....Cindy....»

Khi Cindy cố tình tránh bà, còn dọn đồ ra ngoài nữa thì bà chắc Gil và Cindy đang cãi nhau. Bà nắm tay Gil đặt lên môi, hôn nhẹ rồi kéo chăn đắp lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro