Chapter 17: Thiên thần - Gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi thấy Gil đỗ mồ hôi quá trời liền lấy khăn giấy ra lau trên trán, nhưng Gil thấy ngại nên
« để Gil tự làm..»

Chi: mình về đi

Gil đứng dậy lại trả tiền nhưng không quên mua thêm hai chai nước suối lạnh cho mình và Chi.

Trên xe , Gil đưa nước cho Chi
« em uống đi»

Chi: em cám ơn Gil:)

Gil: em đi làm thêm có vất vả không?

Chi: tuy vất vả nhưng được cái vui ạ

Gil quay qua nhìn Chi

« em học bên khoa nào, khi nào ra trường»

Chi: em học khoa diễn viên kịch ,năm nay là năm cuối rồi

Gil: năm cuối sao không lo học đi, làm thêm hoài sao học hành gì được

Chi: em sắp xếp được thời gian nên không ảnh hưởng gì hết

Lúc này mẹ Gil đang đến tìm Cindy. Cindy đang chụp ảnh nên không hay bà đến. John thấy bà thì lại chào hỏi

« chào cô , sao cô lại tới đây...có việc gì không?»

Bà Hằng: cô muốn nói chuyện với Cindy

John: Cindy đang bận hay là khi khác cô hả nói chuyện

Cindy cũng đã thấy bà, biết không thể
Né được nữa nên cô lên tiếng

« john anh nói với ekip là mình tạm dừng ở đây giúp em

John: thôi được rồi , 10 - 15 phút thôi nha

Cindy mời bà vào phòng trang điểm nói chuyện. Hai người ngồi đối diện với nhau.

Bà Hằng: cô đã nghe Gil nói là con đã dọn đi rồi, cô biết khi hai đứa sống chung thì chắc chắc ăn sẽ có lúc cãi vã giận hờn nhau.

Cindy vẫn không dám nhìn thẳng mặt bà. im lặng nghe bà nói

« cô biết con là một cô gái rất tốt rất tài năng...và cô thì xem con như là con gái của mình...

......Cô thương Gil bao nhiêu thì cô thương con bấy nhiêu...chắc con là người rõ hơn ai hết đúng không? ( mắt gươm gớm nước mắt)

Còn Cindy đã khóc, cô lấy tay lau nước mắt cố kìm nén cảm xúc

« con biết hết.... vì vậy con coi cô cũng như mẹ ruột của mình.....con biết lần này đã làm cho cô buồn và thất vọng về con lắm...»

Bà Hằng: cô biết khi con yêu Gil, đã chịu rất nhiều thiệt thòi....Cô hiểu hết...
Cindy cắt ngang lời bà

« không thiệt thòi gì hết mà ngược lại con có được nhiều hơn...(khóc)

Bà Hằng: vậy con hãy cho nó một cơ hội nữa có được không con?»

Cindy không cằm được nước mắt nữa, cô thật sự bị cảm động trước hành động cao cả của bà ,vì con mình có thể hạ giọng xin cô như thế này. Cô quay lưng lại phía bà mà khóc.

John thấy không ổn sợ xảy ra chuyện gì đó thì sao? Nên gọi báo cho Gil hay, tuy vẫn chưa đưa Chi về phòng trọ nhưng không thể bỏ cô lại giữa chừng nên đành chở cô theo .

Đến nơi Gil bảo Chi ở lại trong xe ,cô đi vô có chút việc rồi quay lại đưa cô về.

Gil chạy vội vào gặp john nhưng bị anh ta cản lại vì bên trong phòng vẫn chưa có động tỉnh gì bất thường cả.

Bà Hằng: Gil rất yêu con,....Con bé sẽ ra sao khi không có con...Cô biết mình làm như thế này là đang làm con cảm thấy khó xử...nhưng là một người mẹ...của một đứa con tội nghiệp...

...Cô không thể xem như không có chuyện gì được...

Gil đứng ngoài cửa nghe thấy mà tim như ngừng đập, nước mắt đã rơi xuống sàn nhà. Cô bấu chặt tay vào cánh cửa đến nổi cả người đang run rẩy.

Cindy: con xin lỗi thật sự xin lỗi vì con không thể quay lại ....
Bà Hằng đến nắm tay cô

« con coi như là đang tội nghiệp cho cô mà suy nghĩ lại có được không...có được không..»

Cindy gỡ tay bà ra

« vô dụng thôi, cho dù cô có nói gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được hiện thực...đâu....vì vậy cô hãy thôi đi...có được không?»»

Bà Hằng vẫn không chịu bỏ cuộc

« vậy cô sẽ quì xuống đây...xin con cho Gil thêm một cơ hội nữa thôi»

Cindy: cô đừng làm vậy mà...

Gil nghe thấy liền đẩy mạnh cửa vào, nắm chặt tay bà đỡ dậy. Cô không nói câu nào kéo bà đi thật nhanh mà không nói hay nhìn Cindy gì hết

Ra tới phía ngoài cửa studio, bỏ tay bà ra mà nói lớn tiếng

« mẹ có biết đang làm gì không?»
Bà Hằng thấy Gil giận dữ nên bảo

« mẹ đang giúp con ....mẹ...thấy con bé vẫn còn tình cảm với con...»

Gil: đủ rồi...cho dù thế nào đây nữa thì ..Mẹ cũng không có quyền gì xen vào hết...vì vậy hãy thôi đi...thôi đi có được không?

Bà Hằng: mẹ chỉ muốn con vui thôi

Gil: nếu vậy thì mẹ hãy để mặc con đi...( khóc)

Bà Hằng nghe mà đau lòng, bà biết nếu nói nữa chỉ làm cho Gil giận hơn thôi

« mẹ xin lỗi»

Rồi đi lại xe máy của mình chạy về nhà không nói lời nào với Gil.

Chi đang đợi trong xe tuy không biết Gil và bà hằng cãi nhau vì chuyện gì (không mở kính xe ra).

Nhưng cô thấy bà hằng khóc bỏ về ,còn Gil thì chắc là sợ cô biết là mình vừa khóc nên vẫn đứng ở đó quay lưng lại với xe.

Khoảng 4-5 phút gì đấy thì một con gái bước ra .Chi vừa nhìn đã nhận ra chính là Cindy người mà cô rất thần tượng.

Không biết Cindy nói gì mà Gil cứ im lặng . Cindy bỗng lại ôm Gil một cái thật lâu tay cô đang vỗ nhẹ sau lưng Gil, mắt thì lóng lánh hai hàng lệ.
Gil không cử động không nói câu gì hết, rồi Cindy bỏ trở vô trong studio.

Gil lại đứng đấy bất động, một hồi chi thấy Gil quay lại xe nên quay mặt sang bên đây giả vờ như đang ngủ.

Gil vào xe thì thấy Chi đang ngủ cũng không dám kêu, nhưng tiếng xe nổ máy đã có cớ thức dậy mà không làm Gil ngại.

Gil« em đợi Gil lâu lắm phải không? »

Chi : ừ, đợi đến ngủ được một giấc
quá đã luôn:) ( vươn vai)

Gil: xin lỗi em, để Gil đưa em về:)

Tuy là làm như không có chuyện gì hết nhưng hai mắt Gil đã đỏ hết cả.
Chi không biết mà cũng không hiểu là Gil đang gặp phải chuyện gì .

Nhưng cô biết Gil đang rất buồn, đôi mắt đã bán đứng nụ cười đó của Gil. Nên chi muốn an ủi cô ấy

« Gil nè..em muốn đi chơi chút được không?:)»

Gil: đi đâu em không mệt hả

Chi: dạ không...đã lâu rồi không được đi chơi ....đi..đi...ngen Gil...năn nỉ đó..đi nha:)

Gil nhìn gương mặt cừu non của Chi sao từ chối được

« ừ, được rồi:)»

Chi vui mừng ra mặt

« hoan hô...let's go»

Gil nhìn Chi mà cười rạng rỡ « thiệt là hết nói..đi đâu đây thưa tiểu thư»

Chi: đi đâu cũng được:) miễn có Gil là được:)

Gil đơ người nhìn Chi, Chi liền phân bua
« ý em nói là Gil chở em đi chứ Gil không chở sao em đi được»

Chi ngại liền quay mặt đi chỗ khác. Gil cũng không nói gì nữa cứ thế mà cho xe chạy vào Vincom city .vừa vào tới là Chi chạy đi mua hai cây kem ăn liền...rồi vào khu trò chơi..Chi lôi Gil vào đua xe ,bắn súng điện tử tơi bời .

Mỗi lần thắng là chi nhảy cẩn lên . Gil nhìn Chi mà cười ha hả:))

Tới trò đập thú, Chi hào hứng đập lia lịa rồi cười rồi nhăn mặt đáng yêu khi đập hụt. Gil đứng bên cạnh xem chi chơi mà không khỏi xao xuyến trước sự đáng yêu vô đối ấy.

Từng cử chỉ hành động nụ cười của Chi như đang bao quanh người cô. Một cảm giác lạ thường

..Gil không thể nào diễn tả được, cô bèn lấy điện thoại ra quay lại , quay một cách có tâm nhất , khi nhìn Chi qua máy quay phim bằng điện thoại, Gil thấy Chi chẳng khác nào là thiên thần đang lạc ở trần gian ..

...và khi phát hiện Gil đang quay phim mình thì Chi mắc cỡ xua xua tay ,che mặt bỏ chạy làm Gil vừa đuổi theo vừa quay.

Một Tay Gil với được một tay chi trong khi Chi vẫn chạy ( chậm chậm)
Gil vẫn đang quay và môi vẫn thường trực nụ cười với Chi.

Nhưng trời xuôi đất khiến , Chi lấy tay với đại một vật trên kệ trưng bày đưa lên che che gương mặt thiên thần của mình trước cái điện thoại Gil đang quay nảy giờ.

« Gil thôi đi...đừng quay nữa em xấu lắm...»

Gil: không, Gil quay em đẹp lắm ...thật đấy.

Một nhân viên thấy Chi cầm cái cặp ( nho nhỏ xinh xinh màu hồng phấn nhãn hiệu Dior) liền lên tiếng

« bạn ơi đây là hàng mẫu phiền bạn để lại được không ạ?

Lúc này Chi vô cùng bối rối vì cũng có nhiều người nhìn cô nữa.

« dạ...dạ...em xin lỗi...để em để lại ngay ạ»

Gil vẫn đang quay, thấy bộ dạng xin lỗi vừa rồi của Chi mà cười hả hê. Thấy Gil cười quá trời

« tại Gil hết hứ:(»

Rồi bỏ đi, Gil tắt máy chạy lại kéo chi
« Gil xin lỗi mà đừng giận..:))»

Chi : có ai đi xin lỗi mà miệng cười te tét như Gil không?:((( em ghét Gil :(((
Gil vẫn không thể hết cười được

« được rồi ...không ...Gil không cười nữa...em xem có cười đâu..:)))))) ( vẫn cười nhưng lấy tay che lại)

Chi thấy vậy liền nhào vào đánh đá ( nhẹ ) vào người Gil. Gil liền đỡ cứ tưởng chi đánh nữa ai ngờ cô ấy lại chạy lại chỗ gắp thú nhồi bông đằng kia mà coi tụi con nít đang chơi gắp thú. Miệng la ầm trời, một bé trai gắp không được thì quay sang Chi

« tại chị không hà, em gắp sắp được rồi ..Chi la lên chi hả... (Khóc)» rồi cả đám nhóc bỏ đi

Mặt chi đơ ra quê hết chỗ nói luôn, Gil lay người Chi

« cho chừa có tội nhiều chuyện:))»

Chi: thằng bé đó thiệt là...gắp không được lại đỗ lỗi cho người khác là sao.
Gil cười muốn đau bụng,

Chi quay qua đánh vào người Gil.
« Tránh ra đi »

cô bỏ thẻ vào, rồi tự mình chơi nhưng gắp mãi vẫn không được con nào, cô bực mình

« bực quá không chơi nữa:( »

Gil : để Gil chơi cho, đúc thẻ vào đi nhanh lên

Chi: có biết gắp không đó?

Gil: thử thì biết mà ..nhanh đi

Chi liền bỏ thẻ vào, trong lúc Gil đang phân vân không biết gắp con thú nào thì Chi đánh mạnh vào vai Gil

« á đau...em nhẹ thôi»

Chi cuối xuống chỉ ngay con gấu

« Gil gắp con gấu đó đi»

Gil: ừ được rồi..

Gil chăm chú từng động tác chậm rãi , nhưng khi gắp lên gần tới cửa thì rớt lại, cô tức mình bảo Chi

« em mua thêm thẻ cho Gil đi, lần này chắc chắn được mà»

Chi: được thiệt không hay thua nữa đó

Gil xua tay chi « được mà..em đi đi mau lên..»

Mặc dù không tin nhưng thấy Gil hăng máu quá nên cô cũng đi mua thẻ cho Gil.

Lần này Gil cũng chọn con gấu đó nữa cũng chăm chú cẩn thận gắp nhưng vẫn không thành công, lại bảo Chi để thẻ vào. Cứ thế mà tiêu đâu hết 8-9 cái thẻ nhiều hơn lúc chi chơi nữa.

Nhưng Gil không chịu thua cô hối dục chi đi mua thẻ nữa nên Chi nản

« gắp nảy giờ có được cái gì đâu , thôi về đi..không chơi nữa:(»

Gil: một thẻ nữa thôi lần này chắc chắn là Gil gấp được mà...em đi đi mau lên:)))

Chi: Gil nói câu này mấy lần rồi...cái bọc cũng không có nữa... Còn bày đặt xạo :(

Gil: thì một lần nữa thôi ( năn nỉ)

Chi: một lần nữa thôi ngen

Gil: ừ, Gil hứa mà:))

Chi bấm bụng đi đổi thêm một thẻ nữa. Gil lấy tay lau mồ hôi trên trán bắt đầu gấp, có thể nói cả chi và Gil như đang nín thở nhìn con gấu đang từ từ được đưa lên.

Chi « Gil ơi chậm thôi sắp được rồi...cố lên...»

Gil bậm môi căng thẳng ghê gớm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro