Chapter 18: môi-thuốc phiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi con gấu được gấp lên thành công. Gil vui như vừa được trúng số độc đắc , nhảy cẩn lên

« oh...ye ye...thành công rồi...»
Chi thì ôm Gil nhảy tưng tưng

« Gil giỏi quá!:))»

Hai người cứ ôm lấy nhau mà nhảy tưng bừng, làm cho mọi người xung quanh, người đi ngang qua phải đứng lại nhìn .

Và khi tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung vào họ, cả hai vội buôn nhau ra

Chi: Gil thiệt là ..gấp được cái con gấu chút xíu mà mừng dậy rồi...chắc con gấu lớn hơn chút nữa...có phải Gil đốt luôn cái vincom này quá..:)»

Gil không dám nhìn mọi người

« hứ, thế ai nhảy cẩn lên...Gil giỏi quá hả..»

Chi: ừ thì ...mà Gil tính đứng đây luôn hả...mau đi thôi người ta nhìn mình quá trời kìa..»

Nói xong cô đi te te nước một

Gil: em đi thiệt hả? Đợi Gil với

Gil lấy con gấu chạy lại gần và đụng người vào người Chi.

«Bỏ công sức gấp mà không lấy thành quả hả..»( để con gấu sau lưng)
Chi dừng lại

« Gil không lấy con gấu đó sao?»

Gil: ừ, tại em không chịu lấy mà

Chi: ai nói em không chịu lấy, em
tưởng Gil lấy nó chứ:( vậy là không lấy thiệt hả

Gil: ừ, chắc giờ này người ta lấy mất tiêu rồi.

Chi bậm môi chống nạnh

« Gil thiệt đáng ghét mà:(( còn không mau trở lại coi còn không...nhanh lên.:((»

Gil: Gil mệt rồi không đi nỗi nữa, em đi đi:))

Chi đánh một cái mạnh vào chân Gil rồi chạy vội đi, cú đá làm Gil đau điến ôm chân

« á đau, cái con bé này có cần mạnh vậy không»( nói với theo)

Gil đang xoắn ống quần lên xoa xoa chỗ chi đá khi nảy. Một lát Chi quay về, thấy Gil đang ngồi trên ghế nhưng tay xoa xoa xuống chân.

Vừa thấy Chi quay lại, Gil nhìn cô cười tươi vì cô biết chắc là Chi không lấy được con gấu đó:))

Gil: sao không thấy hả...Gil bảo em rồi đừng đi mà không nghe:))

Chi đi nước một không nhìn lấy Gil một cái. Gil nghĩ chắc Chi giận rồi liền đuổi theo cô.

Trên đường về phòng trọ của Chi, cô không nói câu nào với Gil. Còn Gil thì lâu lâu nhìn sang Chi thấy gương mặt giận dõi đó mà cười (cười lén lúc)

Xe dừng lại trước dãy phòng trọ của

Chi. Cô liền tháo dây thắt an toàn ra nhưng không hiểu sao vụn về quá

Gil: để Gil mở cho

Chi: thôi em tự mở

Mở hoài vẫn không ra, Gil thấy vậy liền chòm người sang tháo hộ Chi. Mặt Gil đang rất gần môi Chi.

Vì bất ngờ nên Chi không kịp chuẩn bị ,khi đã tháo được ...Gil bắt đầu nghiên người trở lại ghế của mình thì thay vì ngồi lại ghế ngay lập tức .

Gil bỗng dừng lại ở trước mặt Chi. Cả hai đôi mắt nhìn nhau không chóp lấy một cái, Chi cảm thấy tim đập rất nhanh , má cô ửng đỏ hai tay giữ chặt ghế. Cô không dám thở mạnh.

Gil thì cũng không khá hơn, tim đập loạn xạ, tay có chút run ...cũng chẳng dám thở...Cô duy chuyển ánh mắt xuống đôi môi hồng mềm mại của Chi.

Gil như mất kiểm soát trước đôi môi gợi cảm đó , cô run tiến sát lại gần hơn cổ họng như đang ran rát như đang khao khát được chạm vào bờ môi kia.

Một cái gì đó rất cuốn hút nó giống thuốc phiện vậy nếu Gil không chạm môi mình vào thì cảm thấy ngứa ngáy khó chịu nhưng nếu chạm vào thì lại sợ sẽ bị nghiện .

Chi đang phân vân có nên để yên mọi việc xảy ra không. Cô nữa muốn Gil tiếp tục để một lần cô biết cái cảm giác đó là gì.

Nữa lại muốn đẩy Gil ra ,bởi cô cảm thấy khó xử trong tình huống này. Nhưng rồi cô đã để Gil tiếp tục.

Môi Gil đang vụn về tiến tới môi Chi, và chúng chỉ cách nhau khoảng độ dày của một trang giấy là chạm vào nhau.

Thì tiếng xe đạp của hai sinh viên cùng dãy trọ với Chi chạy tới làm Gil thu người lại ngay tức khắc.

Rồi cả hai ngồi im lặng không dám nói hay nhìn mặt nhau vì cả Gil và Chi vẫn chưa định hình được cái cảm giác vừa rồi là gì.

Gil thấy cũng trễ rồi nên đi qua mở cửa xe cho Chi.

Chi bước ra « em cám ơn Gil»

Rồi cuối nhẹ người bước đi, lúc này

Gil mới nhớ con gấu « Chi khoan đã » chạy vội vào xe lấy con gấu đưa cho

Chi« tặng em, dù sao Gil cũng không biết làm gì với nó nên em giữ nó đi...chúc em ngủ ngon »

Xong Gil chạy thật nhanh vào xe, lái xe đi nhưng vẫn nhìn Chi qua kính chiếu hậu. Cô mỉm cười , kể từ lúc chia tay với Cindy tới giờ thì đây là ngày mà cô vui nhất.

Còn Chi thì vui ngất ngây con gà tây, khi Gil tặng cho con gấu . Cô vội vào phòng vừa đóng cửa lại là bay ngay lên giường lăn qua lộn lại rồi nhìn con gấu, nó làm cô nhớ lại sự việc khi nảy ở trên xe mà cười khúc khích rồi nói với con gấu « cũng biết giải bộ lắm chứ...làm tao cứ tưởng....:)))» rồi ôm lấy nó mà lăn ra ngủ luôn.

Gil về nhà, mà không thấy mẹ mình cô đoán bà đã về nhà bên kia rồi nên đi vào tắm. Cô xã nước vào bồn rồi ngâm mình vào nước .Cô nhớ lại cảnh tượng bà hằng đến tìm Cindy mà buồn không tả xiết.

Xong tiếp đó là lúc Cindy ra nói với mình rằng ( đoạn này là lúc Chi ngồi trên xe thấy Cindy nói gì và ôm Gil (* chap 16*)

°°°°°°Cindy :« em và Phú sẽ làm lễ kết hôn tại Mỹ và định cư ở bên đó luôn»°°°°°°

Nhớ tới đây tim Gil đau nhói, cô buôn lỏng cơ thể chìm sâu dưới nước. Cho tới khi hết hơi mới ngốc đầu lên mặt nước, cô sặc nước ho cành cạch người dựa đầu vào thành bồn tắm.

Vì không muốn nghĩ tới Cindy nữa, cô liền bắt ép mình suy nghĩ những chuyện khác, cuối cùng là nhớ tới buổi đi chơi khi nảy rồi cười thầm.
Tắm xong Gil lên giường nằm ,cô lấy điện thoại ra xem lại đoạn clip mà cô quay (vừa xem vừa cười) .

Xem tới lúc Chi cầm cái cặp nhỏ lên che chắn máy quay, Gil mới phát hiện đó là sản phẩm mang nhãn hiệu Dior. Nên ngồi vào bàn mở máy tính ra rồi chỉnh sửa đoạn clip lại cho thật hoàn chỉnh.

******
Trời sáng Gil đã chạy vội đến gặp đại diện của Dior để đưa cho họ xem đoạn chip. Họ bảo là sẽ xem và trả lời sau.
Rồi cô đi làm ...mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ. Tuy mệt mỏi nhưng nó làm cô bớt nhớ tới Cindy

Chi đến giảng đường học, hôm nay cô có tiết kiểm tra của bà hằng. Nhưng lại do cô Hà gác lớp thay vì cô hằng bị bệnh nên xin phép nghĩ rồi. Sau giờ kiểm tra cô xin được đi đưa bài kiểm tra sẵn đến thăm bà ấy luôn.

Chi vừa vào nhà đã thấy sắc mặt xanh xao của mẹ Gil.

« cô có đi khám bệnh chưa

Bà Hằng: cô uống thuốc rồi , em cứ để tài liệu ở đó đi

Chi: Gil có biết cô bệnh không?

Bà Hằng: cô chỉ bị cảm thôi nên
không muốn nó biết..mà lo lắng...

Chi: dậy cô ăn gì chưa ?

Bà Hằng: cô ăn rồi, em cứ về đi

Chi không thể làm gì được khi nghe bà ấy nói vậy, đành ra về trong lòng lắng. Chi cũng muốn gọi cho Gil hay nhưng lại không có số điện thoại.

Thì chỉ còn cách là đi đến công ty tìm thôi. Nhưng khi đến công ty thì gặp joe, cô ta nói là Gil đi gặp đối tác rồi .
Chi đành trở về .

Sau khi Chi học hết tiết cuối cùng trong ngày 4:50. Cô không biết là mẹ Gil đã khỏe chưa nên ghé sang thăm xem thế nào. Nhấn chuông cửa rất lâu rồi mà không thấy chút động tỉnh gì. Cô sốt ruột. Đúng lúc đó Gil vừa về tới
« sao lại ở đây?»
Chi: Gil mau vào xem cô có gì không?
Gil: có gì?

Chi: em sẽ nói sau, giờ thì mau mở cửa đi...nhanh đi Gil...

Gil thấy bộ dạng gấp gáp của Chi nên cũng có chút bất an. Họ vừa vào đã thấy bà hằng nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Hốt hoảng đưa bà vào bệnh viện. Gil lo đến đứng ngồi không yên cứ đi tới đi lui.

Chi: Gil đừng lo, cô không sao đâu?

Gil: nếu mẹ Gil có gì thì Gil phải làm sao đây?( khóc)

Chi lại nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Gil

« Gil đừng nói rỡ..»

Đèn phòng cấp cứu đã tắt, Gil đi tới hỏi vị bác sĩ mới bước ra

« tình trạng mẹ tôi như thế nào rồi..?»

Bác sĩ: giờ không sao rồi, nhưng sao
để tới ngất mới chịu đưa vào đây hả...nên quan tâm mẹ mình nhiều hơn nữa có biết không?

Gil không thể nói gì quả thật là dạo này cô đã không quan tâm tới bà chút nào đã vậy còn lớn tiếng nữa, chắc bà buồn lắm.

Gil ngồi lên ghế nắm lấy tay bà ,nước mắt đã trào ra. Chi lại đứng kế bên vỗ nhẹ lên vai Gil.

« cô sẽ khỏe nhanh thôi

Gil vội lau nhanh nước mắt

« cám ơn em, nếu không không có em thì mẹ Gil đã xảy ra chuyện rồi...»

Chi: Gil đừng nói vậy...em ngại lắm...mà Gil để em trông cô cho..Gil đi ăn cơm ..em mua rồi đó

Gil: ừ, mà em ăn đi rồi về đi mai còn đi học nữa

Chi: mai thứ bảy em không có đi học..nên Gil đừng lo

Gil: vậy thì về đi cũng tối rồi...
Chi: Gil khỏi lo cho em...Gil mau ăn đi...rồi về tắm thay đồ rồi hả vô chăm sóc cô.
Gil: em không đói, em cứ để đó đi lát Gil sẽ ăn
Lúc này bà hằng cũng đã tỉnh dậy, Gil thấy vậy liền hỏi
« mẹ tỉnh dậy rồi, có muốn uống nước hay ăn chút gì không?»
Bà nhìn Gil mà nở một nụ cười hiền từ
« mẹ không sao con đừng lo»
Gil: sao mẹ bệnh mà không cho con hay
Bà Hằng: mẹ chỉ bị cảm thôi có gì đâu, con xem nè..( cố ngồi dậy)
Gil: mẹ làm gì vậy mau nằm xuống đi.
Chi: dạ phải đó, cô nghe lời Gil đi
Bà Hằng: cám ơn em, mẹ con cô lại làm phiền em nữa
Chi: cô đừng nói vậy:))
Bà Hằng: giờ này giờ nào rồi, sao không đưa Chi về đi
Chi: dạ, không cần đâu cô lát con tự về được mà:))
Gil: mẹ đừng lo, cô ấy đâu còn nhỏ đâu mà sợ lạc đường
Bà Hằng: Gil hay con về thay đồ đi sẵn đưa Chi về luôn, chứ xã hội giờ nguy hiểm lắm
Chi: dạ thôi không sao đâu ,để con tự về được rồi....thôi thừa cô con về ( không thèm nói với Gil một tiếng)
Rồi bỏ đi nước một
Bà Hằng: Gil con còn không đi đi
Gil nghe lời bà , vội chạy theo Chi
« đợi đã, sao đi nhanh quá vậy?»
Chi: sao Gil không ở lại trông cô mà chạy theo làm gì?
Gil: Gil nhờ y tá chăm sóc mẹ rồi..vả lại cả ngày nay không tắm thấy khó chịu quá
Chi giả bộ bịt mũi lại
« ừ, Gil hôi thiệt:)) rồi tiếp tục đi, Gil bèn kéo áo ngửi xem có hôi thiệt không.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro