23. Cỏ úa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bầu trời lấp lánh ánh hoàng hôn, trên đồi cỏ non thoang thoảng hương hoa ngan ngát, em lại mơ về bàn đôi bàn tay anh.

Nhẹ vuốt lên mái tóc em, đôi bàn tay thô ráp ấy thân quen đến lạ.

Anh vừa vuốt tóc em, vừa ca cho em những bản tình ca ngọt ngào sâu lắng, rồi đưa em vào giấc ngủ ngàn thu...

Rồi nắng nhạt, mây tan, để lại khoảng trời đen thẳm. Anh đang ở đâu nơi chân trời xa xôi ấy? Là vì sao đang chiếu sáng nơi kia, là hạt cát vi vu nơi sa mạc, hay là ngọn cỏ đang đong đưa từng nhịp trong gió? Anh đã hóa vào đâu, vào vòm trời bao la, hay biến thành bọt biển, hòa vào từng đợt sóng của đại dương vô bờ...? Anh đi đâu, để em chẳng còn thấy anh?

Đêm nay, em muốn có một giấc ngủ sâu thật sâu, sâu đến vĩnh hằng. Em thoáng mơ về bàn tay ấm nóng của anh nhẹ nhàng luồn vào mái tóc, mơ về giọng hát nhẹ nhàng trầm ấm của anh cất lên khi hát từng câu ca trữ tình... Em nhớ, nhớ lắm. Nhưng em cũng nhớ, anh đã đi.

Chúng ta đã chẳng còn như xưa nữa.

Anh và em, chẳng còn như trước.

Chúng ta không còn nói chuyện với nhau hàng giờ, anh không còn chia sẻ với em, và em cũng không dựa vào anh để sống nữa. Anh không còn là bình yên của em, và em cũng chẳng còn là nơi để anh ngơi nghỉ. Anh mệt mỏi với em, và em thì mệt mỏi vì điều đó. Em cứ ngỡ chúng ta thấu hiểu cho nỗi khổ của nhau, thấu hiểu cho sự đau đớn đến tê tâm liệt phế mà cả hai từng trải. Nhưng không.

Chúng ta có thể hiểu, nhưng không thể làm được gì.

Khi xa nhau, em cứ nghĩ chúng ta sẽ mãi như vậy, sẽ chẳng bị khoảng không gian hay thời gian nào ngăn cách. Thời gian đầu, anh còn gọi điện cho em, còn để em thấy anh, và còn đôi lần hẹn gặp. Mỗi lần gặp ấy, em vừa muốn đi, lại vừa không. Dẫu biết thời gian sẽ chẳng khi nào dừng lại, nhưng em vẫn muốn những cuộc gặp đó sẽ kéo dài đến vĩnh viễn...Em ghét đi gặp anh, bởi khi anh quay lưng về phía em, bỏ lại em một mình nơi phố xá đông đúc, em lại chẳng nỡ xa.

Nắng vẫn đẹp, biển người vẫn mênh mang, dòng người thì vẫn xô bồ chen chúc. Anh biết không, em đã từng nghĩ mình sẽ sống một cuộc đời an nhiên, chẳng toan tính, cũng không nổi bật, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, bình thản bước qua dòng người vội vã; và em nghĩ anh cũng như vậy. Có hơn chục tuổi đầu, em lại cứ ngỡ cả đời sẽ bình yên...

Dần dà về sau, hóa ra cả anh và em đều bị cuốn vào dòng đời dòng người đó. Ta chẳng còn dành cho nhau những tin nhắn dịu dàng, những tiếng cười vụn vặt hay những mẩu chuyện nhỏ nhoi vào lúc hoàng hôn tắt nắng. Anh và em chỉ còn trao nhau những dòng tin cụt lủn, những tiếng thở than mỏi mệt, những câu nói vô tình làm tan nát trái tim đối phương :" Bận rồi." Anh ơi, anh có biết không, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng anh buông tay em, để lại em giữa con phố đông người.

Em chẳng phải ngoại lệ của anh, cũng chẳng phải của bất cứ ai cả. Em muốn ở bên anh, chỉ ở bên anh như ngày xưa ấy... Cái ngày em chẳng thiết tha đến đồng tiền, và anh thì chẳng coi trọng sự nghiệp và tương lai bằng em.

" Trưởng thành là một thứ gì đó đau đớn thật."

Ừ, anh.

Bây giờ em mới thật sự hiểu câu nói đó. Lớn rồi, phải gồng gánh trên vai biết bao gánh nặng. Lớn rồi, phải quẩn quanh say sưa với cơm, áo, gạo, tiền. Lớn rồi, người yêu cũng chẳng phải là người mình yêu đến cuồng dại nữa, mà chỉ là một kẻ xa lạ " hợp gu", hợp với công việc, hợp với tuổi tác, hợp với hoàn cảnh, và biết hiểu, biết cảm thông cho nhau. Thế, là yêu.

Anh này, ngày mai... em sẽ kết hôn với một người đàn ông khác, nhưng em chợt nhớ ra, hình như ta chưa nói lời chia tay.

Chưa nói chia tay, nhưng em đã thấy anh và cô ấy cùng bế một đứa trẻ. Thằng nhóc, sao mà giống anh.

Chưa nói chia tay, nhưng ngày mai em sẽ trở thành vợ của người khác...

Anh và em, chẳng ai nỡ buông ra câu nói tàn nhẫn ấy, chúng ta chỉ lẳng lặng xa nhau, lẳng lặng lạc mất nhau giữa dòng người vội vã. Và em chợt nhận ra, cái lời chia tay mà ngày xưa chúng ta từng sợ hãi ấy, thực chất cũng chẳng là gì. Muốn xa nhau, hay không còn là của nhau nữa thì cứ thế xa, lời chia tay cũng chẳng còn nghĩa lí gì. Lạ thật anh nhỉ? Chiếc nhẫn ngày ấy anh trao em vẫn còn trên tay, vậy mà giờ đây em lại sắp thành vợ của một người đàn ông khác... Đúng là, chẳng có gì ngờ được. Đời mà... Luôn tàn nhẫn như thế. Rồi ngày mai, khi mang trên mình bộ váy trắng muốt, khi cùng người đàn ông ấy ngồi trên xe hoa, em biết mình chẳng còn có thể nhớ anh thêm một lần nào nữa. Anh là quá khứ, anh là tình yêu, nhưng anh cũng là cát bụi nơi biển khơi mà em đã để vuột mất. 

Chúng ta, anh và em đã yêu nhau suốt những năm tháng thanh xuân ngây dại. Anh yêu em, em yêu anh, chỉ yêu và yêu... Chúng ta từng yêu nhau đến quên cả trời đất, không màng đến ngày mai, không màng đến liệu trái đất có còn quay. Chúng ta từng đánh đổi hàng giờ bên nhau mà chẳng nói chuyện gì, chỉ nằm bên nhau say ngủ trên đồi cỏ dại vắng bóng thế gian...Ừ, chúng ta đã từng yêu nhau nhiều đến thế. Mơ mộng đến thế, rồi em chợt tỉnh mộng.

Đồng cỏ dại năm ấy, hôm nay đã úa rồi anh.

Em mỉm cười. Xót.

Hương cỏ vẫn ngan ngát đâu đây, nhưng sắc cỏ thì đã úa, đã tàn. Tàn như tình ta, tàn như những hồi ức từng là vô giá. Em cứ mê man chạy giữa dòng đời, mê man chạy trong hồi ức, rồi chợt nhận ra, cỏ đã úa tự bao giờ... 

Anh ơi, cỏ úa... Anh ơi, tình tan... 

Đông ấy, giữa con phố đông đúc, anh đứng đợi em. Anh choàng chiếc khăn len đỏ rực mà em đan vụng, rồi nhíu mày khi thấy em. Anh cằn nhằn khi em chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng, không áo khoác, cũng không găng tay.

" Em phải mậc cho đủ ấm chứ! Cứ thế này, lỡ như về sau anh..."

Nói lưng chừng câu, anh lại thôi.

" Lỡ như về sau anh không còn bên em...

Lỡ như về sau, tình mình úa như cỏ...

Lỡ như về sau, em chẳng còn có anh..."

Anh ơi, đông năm nay, cỏ úa thật rồi đấy.

Tháo chiếc nhẫn lấp lánh ánh bạc trên tay, em đặt xuống đồi cỏ tàn sắc. Để nó ở đây cùng cỏ, có lẽ sẽ tốt hơn. Em trả lại anh biết bao ngây ngô vụng dại, trả lại anh những hồi ức chúng ta từng ngỡ sẽ không bao giờ quên, trả lại anh một thoáng mơ mộng, một đoạn tình từng là vô giá...

Cỏ úa rồi, tình cũng úa...

Em nhận ra, đến lúc em phải bỏ lại đồng cỏ này lại sau lưng rồi. Em sẽ không quay lại nữa...

Em đi nhé, anh. 

" Một người từng thương nhiều thế, rồi cũng hóa người dưng

Chẳng còn gọi nhau bằng những cái tên mình đã từng

Trả lại nhau những hồi ức, đôi môi cứ ngập ngừng

Nợ nhau lời xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro