Gửi chị - người anh yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này chị, cô gái may mắn nhất thế gian; chị có thể yêu người tôi yêu bằng cả trái tim không?

Đã từ lâu rồi, tôi nghĩ bản thân mình sẽ chỉ là một chấm nhỏ trong cuộc đời của anh, đã nghĩ sẽ chỉ lẳng lặng bên anh như một hòn đá nhỏ dưới gốc cây cổ thụ ven đường. Tôi không tranh đấu, không cướp đoạt, cũng chẳng mảy may than khóc nữa. Nhưng chị ơi, có thể không, yêu anh bằng cả trái tim?

Chị ơi, đừng làm anh đau.  Có lẽ, khi làm anh đau, chị sẽ quên ngay thôi. Chuyện đó cũng đâu có to tát gì, vì ai yêu nhau chẳng có đôi lần xích mích? Nhưng hạn chế thôi, chị nhé. Đừng làm anh đau quá nhiều. Vì khi chị làm anh đau, sẽ không phải chỉ mình anh đau, mà tôi cũng thấy đau vô cùng.

Chị ơi, xin chị hãy hiểu cảm giác của một người con gái yêu anh mà không nhận được sự hồi đáp. Đối với chị, anh là người yêu. Đối với anh, chị là Thiên sứ. Còn đối với tôi, anh là cảnh đẹp phương xa, còn chị là Mặt trời trong cảnh đẹp ấy. Tôi ngưỡm mộ chị, nhưng cũng sợ hãi chị. Chị có thể làm cảnh đẹp ấy trở nên rực rỡ; nhưng cũng có thể làm cảnh đẹp ấy cháy rụi sau một đêm. Lửa tình dễ bén, cũng dễ cháy. Nhưng có thể không, duy trì độ cháy vừa đủ để sưởi ấm cho cả hai, chứ đừng thiêu trụi tất cả.

Chị ơi, anh ăn ngủ thất thường lắm, lại có nhiều việc bận bịu nên hay đau đầu, mà lại hay lạm dụng thuốc. Uống thuốc tuy có liều lượng đấy, chẳng uống cả vốc bao giờ đâu; nhưng cứ hễ đau đầu là lại uống ngay 1,2 viên loại nặng. Thế nên, lo cho anh chị nhé. Đừng để anh uống nhiều thuốc, cũng đừng để anh đau đầu vì bất cứ thứ gì. Tôi xót lắm.

Chị ơi, anh nhiều khi rất vô lí, lại hơi cứng đầu, cứ nhất nhất giữ vững quan điểm của mình mãi thôi. Nhưng đừng giận, chị nhé. Tính cách anh luôn quật cường như vậy, có bao giờ chịu cúi đầu trước ai? Đừng gò bó hay ép buộc anh phải có những suy nghĩ giống mình. Đừng tước đoạt tự do của anh. Mà, anh cũng có những khi rất dễ tổn thương mà chẳng chịu mở lời. Anh lúc nào cũng âm thầm chịu đựng, chẳng khi nào nói với ai. Vậy nên ở bên anh thật nhiều, được không? Hãy làm chỗ dựa cho anh, trở thành một ngôi nhà ấm cúng để anh có thể quay về, chị nhé.

Chị ơi, tôi biết; chẳng có ai yêu hộ ai được. Nhưng coi như tôi nhờ chị nhé. Đừng làm anh đau, đừng làm anh mệt mỏi, cũng đừng làm anh tổn thương đến mức thinh lặng rồi tự làm đau chính bản thân mình. Tôi sẽ chẳng thể trở thành hạnh phúc của anh, sẽ chẳng thể khiến anh vui vẻ như chị; vậy nên tôi sẽ chẳng tranh giành anh với chị đâu. Tôi chỉ hi vọng, chị yêu anh nhiều thật nhiều, và khiến anh hạnh phúc nhiều thật nhiều.

Đừng làm anh khóc, chị nhé. Tôi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro