chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sica trở về nhà với một tâm trạng mệt mỏi, cô vừa đi vừa nghĩ ngợi rất nhiều, nghĩ có nên dành lại Yoona từ tay Seohyun không dù gì mình cũng là người đến trước nhưng nếu như thế thì không phải làm người thứ ba sao, thật sự rất độc ác. Không thể, không thể được.

Bất chợt cơn mưa lớn đổ xuống như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Sica, nó dội khắp hết thân thể cô khiến cô bủn rủn một phần vì chuyện lúc sáng làm cô phiền não. Chẳng giống như lúc trước cô cứ bước đi từ từ, chầm chậm mà không tìm chỗ trú. Và cứ đi như thế Sica về tới nhà với thân hình ướt sũng.

"Con làm sao thế này??" mama Sica vừa nhìn thấy con bà đã rất lo lắng, bà chỉ có một đứa con gái thôi nếu nó có mệnh hệ nào chắc bà cũng không sống nổi mất.

Baba Sica thấy Sica không muốn nói chuyện thì hiểu được con của mình đang có nỗi buồn nên ông vội trấn an mama Sica "Thôi khoan hỏi đã con nó ướt sũng rồi vào nhà thay đồ đi kẻo không cảm bệnh đấy"

Và lời nói của baba Sica thì trúng như phóc đêm hôm đó Sica không ăn gì hết cứ nằm trên giường với tình trạng cảm mạo.

"Con không sao chứ? Ở lớp có chuyện gì à?" Mama Sica lo lắng bước vào trên tay cầm một bát cháo hành ( giống truyện Chí Phèo thế nhở :)) )

"Mama à, không có chuyện gì đâu, mama đừng lo lắng"

"Thật ra thì nhà chúng tôi sắp phải chuyển đi nơi khác rồi"

Sica nghe thấy thế thì hoảng hốt, đôi môi tím tái nhè nhẹ hỏi "Sao thế ạ?? Không phải công ty của baba có chuyện gì sao ạ?"

"Không phải công ty vẫn bình thường. Vì baba của con sắp mở công ty bên Mỹ, muốn lấn sân sang thị trường quốc tế nên mama và con phải đi theo qua đó định cư. Nhưng nếu con không muốn đi thì baba và mama cũng không ép buộc.

Sica nghe thấy thế thì cũng nhẹ được phần nào, lúc đầu cô còn suy nghĩ nào là xa thầy cô, xa bạn bè nhưng nếu rời đi cô có thể từ từ nhìn lại tình cảm của mình, dần dần quên đi được người kia và quan trọng nhất là không còn phải tự hành hạ trái tim yếu ớt của mình nữa. Dù sẽ cảm thấy rất đau nhưng cô nghĩ quyết định của mình rất đúng cho tình cảnh hiện tại.

"Dạ được ạ, con sẽ đi chung với mọi người" cô cố ngăn không cho nước mắt mình được rơi, cảm xúc dâng trào tức nghẹn ở trong tim, khóe mắt cô đỏ hoe nhưng mama không thấy vì nghĩ rằng do Sica bệnh nên mới như vậy.

Bà mỉm cười nhẹ nhàng nhìn con "Được, vậy con ngủ sớm đi khoảng chiều hôm sau chúng ta đi, baba con đã chuẩn bị đầy đủ rồi".

Sica im lặng, một mảnh tịch mịch, trong căn phòng tối om chỉ có một cô gái ngồi trên giường, nước mắt từ từ chảy xuống, trông có vẻ rất đáng thương rất não lòng " Yoong à, hứa với em phải hạnh phúc nhé". Và cứ thế thời gian cứ chầm chậm trôi đi bỏ mặc hết tất cả phía sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro