chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:45am

Tiếng chuông vào học vang bắt đầu reo lên "Reng, reng..."

"Sao hôm nay Sica chưa vào lớp nữa??" học sinh A thì thầm với học sinh B.

Học sinh B lên tiếng "Thường ngày lớp trưởng của chúng ta đi học rất đúng giờ sao hôm nay lại trễ học mà vẫn chưa vào lớp thế nhỉ?"

Học sinh C nghe thấy vậy liền nhào vào cuộc nói chuyện đó " Chắc Sica bị bệnh nên nghỉ rồi"

Thế là cả lớp tụ họp lại bàn về chuyện tại sao lớp trưởng gương mẫu của chúng ta hôm nay lại cúp học.

Yoona bước nhẹ nhàng vào lớp tay thù nắm chặt lấy tay của Sehyun vốn dĩ lúc sáng Yoona tính qua chở Sica đi học rồi thăm dò nét mặt của cô khi thấy mình đi chung với Seohyun sẽ ra sao nhưng đợi mãi không thấy ai nên cậu đành dẫn Seohyun vào lớp luôn. Như vậy thì mới tạo được một scandals lớn hối thúc Sica tỏ tình với mình. Nhưng vừa bước vào thì không thấy người đó đâu chỉ thấy cả lớp tụm năm tụm bảy tám chuyện với nhau nên cậu mất hết cả hứng đuổi Seohyun về lớp.

Chìm trong giấc ngủ say Yoona nhìn thấy Sica đang khóc rất to, đôi mắt ngấn lệ vô tội nhìn mình, cậu bỗng tiến sát lại gần ôm Sica vào lòng

"Không sao, đừng khóc nữa, có tớ ở đây không ai dám ức hiếp cậu đâu" vừa nói đôi tay Yoona vừa nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt ửng hồng của Sica.

Sica từ từ mở mắt, nắm chặt tay Yoona thỏ thẻ "Tớ không muốn xa cậu, Yoong à"

"Không ai chia cắt chúng ta đâu" vừa nói xong câu ấy bóng dáng Sica bỗng biến mất trong hư vô, cậu cố níu thứ gì đó nhưng chỉ là vô hình, tim cậu đau, rất đau, chạy vào một nơi bóng tối chỉ có màu đen thét lớn tên Sica nhưng không thấy ai trả lời, bỗng trước mắt cậu là một vực thẳm, một vực thẳm rất sâu dưới đó tối om, cậu rất sợ, nhưng rồi té xuống cậu la hét trong sự kinh hoàng và đôi mắt bặt mở.

Trước mắt Yoona là bạn bè trong lớp, cậu thoáng lau giọt mồ hôi thì ra chỉ là mơ. Một giấc mơ kinh hoàng!! Thầy bước vào lớp, cả lớp đồng thanh đứng dậy chào thầy. Hôm nay Yoona cảm thấy có đều gì lạ lắm, cơ thể bỗng cảm thấy đau nhói nhất là ở ngực trái, khóe mắt thì cứ trực chờ trào nước ra, thầy giáo hôm nay cũng rất lạ, mặt thầy có vẻ gì đó không vui nhưng cậu chẳng biết vì thứ gì làm mình bận tâm như vậy, vì ai đó chăng??

Kết thúc tiết học thầy bỗng nén lại nói với giọng khá buồn khiến không khí lớp học cũng khá căng thẳng

"Thầy có một chuyện buồn muốn nói với các em"

"Gì vậy ạ??" một bạn dũng cảm trong lớp giơ tay hỏi.

"Lớp chúng mình sẽ mất đi một người bạn, một người rất tốt"

Cả lớp thoáng chốc nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro