Hanahaki 2 : Gặp gỡ II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất kiến chung tình. Chuyện khó tin như thế, sao có thể xảy ra. Nhưng cô năm ấy lại có thể cố chấp đem nó đó khắt sâu vào tim mình, trở thành tín ngưỡng.

Thỉnh thoảng sau này, Hana vẫn hay nhớ về khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian tình cảm của cô còn non nớt, có chút bồng bột như lửa cháy, làm ầm lên trong tâm trí cô đòi thoát ra ngoài.

Cứ tưởng tình cảm của cô sẽ mãi mạnh mẽ và nồng nhiệt như thế.

Nhưng chỉ đến khi cô nhận thức được khoảng cách giữa cô và anh là xa xôi đến chừng nào.

- Xin với thiệu ban quản lý học sinh của nhà trường...

Buổi lễ khai giảng hôm ấy vô cùng náo nhiệt. Xung quanh cô, tiếng xì xào, trầm trồ vang lên. Những con người đẹp như hoa lần lượt bước lên sân khấu trước sự chào đón của toàn trường.

Và rồi cô nhận ra, gương mặt quen thuộc đã khắt sâu vào tâm trí cô dù chỉ một lần gặp mặt.

Tae Hyung ở đó, thật gần mà lại thật xa. Anh mỉm cười, nhưng trong ánh mắt không hề có sự ấm áp mà cô đã từng thấy. Bởi so với anh, cô quá nhỏ bé. Giống như đường chân trời, không thể chạm tới, chỉ có thể nhìn ngắm từ xa.

- Học trưởng Kim Nam Joon, năm nay là chủ tịch hội học sinh của chúng ta. Hai phó chủ tịch hội học sinh là em Kim Tae Hyung và Song Kyung Jin sẽ hỗ trợ học trưởng của chúng ta quản lý các khối học sinh thật tốt...

Đầu óc cô như trống rỗng, bên tai vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Cả không gian rộng lớn, chỉ còn mình cô và anh. Ánh mắt anh hướng về phía cô, nhưng đó là ánh mắt dành cho mọi người. Cô chẳng là ai đặc biệt trong số đó.

Buổi khai giảng hôm ấy, nắng bắt đầu len qua những tán cây chiếu đến chỗ ngồi. Cô như con cá vùng vẫy giữa biển suy nghĩ, cô chẳng thể để tâm vào điều gì khác ngoài anh.

- Với nhiệm vụ hỗ trợ và phục vụ cho các học sinh của trường, chúng em sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với sự tín nhiệm của các bạn, làm hài lòng thầy cô và nhận được niềm tin từ các vị phụ huynh. Em, Kim Nam Joon, xin tuyên thệ sẽ thực hiện tốt vai trò của mình, cống hiến hết mình cho một năm học tốt đẹp!

Nụ cười anh rạng rỡ, vấn vương chút ưu buồn như ngày đầu gặp mặt. Cô nhớ rất rõ.

- Em Kim Tae Hyung, xin tuyên thệ sẽ thực hiện tốt vai trò của mình, cống hiến hết mình cho một năm học tốt đẹp!

"Em vẫn nhìn tôi với đôi mắt mang vầng ánh dương đẹp đẽ tinh khiết ấy. Tôi thật muốn tự gạt mình rằng em là thật, nhưng tôi không thể. Em sẽ tổn thương vì tôi mất..."

***

Buổi học đầu tiên trôi qua, rất nhanh, đến độ sự mơ màng của cô trong suốt buổi học cũng không đủ để cô xác định được những cảm xúc trong mình.

Vài người bạn tươi cười làm quen, cô cũng cố để mình tươi tỉnh đáp trả lại. Nhưng lại khiến ấn tượng đầu của mọi người về cô đều là một ngưòi ít nói.

Giờ ăn trưa, học sinh đều đổ dồn đến căn tin. Hana bỗng sinh bài xích với đám đông. Hình ảnh Kim Tae Hyung trân sân khấu khi ấy chợt khiến cô nhận ra mình thật sự không thuộc về nơi này.

- Rõ ràng là cách biệt...

Hana ngẩn đầu nhìn vệt nắng nhẹ của trưa mùa thu đang in dấu trên bàn tay mình.

Nhưng vì sao biết rõ là cách biệt, cô lại càng muốn yêu anh như thế.

- Hana? Em không ăn trưa sao?

- Tiền bối...

Giọng nói trầm ấm thân thuộc vang lên, tựa như câu trả lời cho những rung động ấy. Bởi đó là yêu nên cô chẳng thể giải thích được.

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô, ấm áp tựa ngàn hạt nắng thu. Khoảng khắc ấy, cô nghe tim mình ngừng đập. Cả thế giới, thật chậm, thật chậm vì sự xuất hiện của người trước mặt mà ngừng quay.

Anh khẽ đưa mắt nhìn đám đông phía trước, suy nghĩ gì đó mà đặt khay cơm trên tay mình vào tay cô.

- Em dùng phần ăn này đi.

- Không được đâu ạ...như vậy thật làm phiền tiền bối.

- Phần ăn là quyền lợi của mỗi học sinh, không cá nhân nào nên chịu thòi cả. Đừng khách sáo. Nếu em ngại phải chen vào đám đông, lần sau anh có thể giúp em.

Cô chợt không biết trả lời anh làm sao, chỉ đứng cúi đầu mà mím môi lặng thinh, nhưng trong lồng ngực, trái tim chẳng thể nào ngừng rung động.

Đúng như cô suy nghĩ, dịu dàng của Kim Tae Hyung, quan tâm của Kim Tae Hyung, dường như nên quy về trách nhiệm của một tiền bối. Cô rất muốn mình khi ấy mơ tưởng những hành động ấm áp đó là dành cho mình, nhưng sự ngời sáng của anh đã khiến cô ngăn mình lại.

Cô chưa từng biết yêu một người là như thế nào.

"Có lẽ tình cảm của mình đối với anh ấy chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ đối với một tiền bối, có lẽ chỉ là vậy thôi..."

- Chúng ta rất có duyên, em có nghĩ vậy không. Từ nay đừng nói chuyện xa lạ như vậy nữa, chúng ta làm quen nhé!

Anh mỉm cười, xoa đầu cô rồi bước đi.

Trong cái nắng thu trưa hôm ấy, sao lại có cánh hoa anh đào rơi?

Hanahaki 🏵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro